những người khác đều bị nó coi là thức ăn, từ trước tới nay chưa thấy ai có
thể sai bảo nó như ngựa thế kia được cả. Ngoài kinh ngạc còn có thêm một
tầng ý nghĩ nữa, có thể nghịch ngợm như vậy trong lâu đài, thì có thể thấy
thuyền trưởng tin tưởng và yêu chiều cậu ta nhiều đến mức nào.
“Nhóc con đó thật sự coi đây là nhà mình chắc”. Hayreddin mỉm cười bất
lực, cũng có chút ngạc nhiên về sự dung túng của bản thân.
Những phụ nữ xinh đẹp, những thanh đao cong sắc bén, những cao thủ
trong chiến đấu, có được là tốt nhất, nếu mất lại phải đi tìm, từ trước tới
nay những chuyện như vậy không bao giờ khiến hắn phải đau đầu.
Hayreddin thích nhân tài, nhưng cũng chưa từng coi trọng một ai như thế.
Luôn nghĩ xem nàng cần thứ vũ khí như thế nào, trợ thủ ra sao, dạy nàng
cách để bù đắp những thiếu sót của bản thân, và làm sao để phát huy được
ưu thế sẵn có, thậm chí toàn bộ phương thức chiến đấu của đội thuyền đều
được điều chỉnh vì sự xuất hiện của Nick.
Hayreddin nghĩ, có lẽ hắn sợ đầu tư không sinh lãi.
Đầu tư lớn như vậy, ngộ nhỡ chết đi, còn phiền phức hơn nhiều so với việc
huấn luyện một con sư tử.
Đúng vậy, đó là phương châm kinh doanh rất đơn giản. Hayreddin cảm
thấy mình đã nghĩ thông suốt, thứ hắn đầu tư vào không chỉ là tiền bạc, mà
còn cả tâm huyết nữa.
Bất luận là kẻ ám sát do ai phái tới, hành động của đội thuyền vẫn diễn ra
theo lệ thường. Mười ngày sau, Sư Tử Đỏ lắm tiền nhiều của khí thế bất
phàm lại tậu thêm hai chiếc thuyền mới, công tác chọn lựa thuyền viên
chiến đấu sẽ do đội trưởng đội xung phong phụ trách.
Nick cầm lưỡi hái đứng trên quảng trường, kiểm tra bản lĩnh của tất cả
những người mới, lấy nàng làm tâm bán kính trong vòng mười mét, xung