“Ai mà biết, đánh nhau ở con hẻm nhỏ đó xong thì không thấy đâu nữa, có
lẽ là quay trở về châu Âu rồi”. Vắng anh chàng đó, lỗ tai được yên tĩnh hẳn.
Victor gật gật đầu: “Đi rồi thì tốt, vừa nhìn là biết ngày ngày tiếp thu tinh
thần trung quân ái quốc lớn lên trong sự dạy dỗ tin tưởng vào Thượng Đế
rồi, bắt cậu ta giết người cướp của trở thành cướp biển, chi bằng để cậu ta
tự sát luôn đi cho xong”.
“Tin vào Thượng Đế, hừ…”. Nick bĩu môi, hỏi tiếp: “Victor, xem ra anh
cũng không giống cướp biển đâu, lớn lên trong hoàn cảnh thế nào vậy?”
Anh chàng bác sĩ: “Mặc quần áo tơ lụa thêu hoa, ngày ngày đi khiêu vũ”.
Nick: “Nghe sao thấy vô vị thế”.
Anh chàng bác sĩ: “Không sai, may mà tôi lớn lên lại lệch lạc”.
Cùng lúc đó, trong phòng họp.
“Là người Tây Ban Nha”.
Tay giám sát thuyền giam tù nhân Alonso báo cáo với Hayreddin: “Đã tách
sáu người ra thẩm vấn, về phần khẩu âm không sai vào đâu được, là mệnh
lệnh do quốc vương Charles V trực tiếp ban ra, tên cầm đầu nói sứ giả của
giáo hoàng đã từng đến cung điện”.
“Thật sự là giáo hoàng sao…”. Hayreddin mân mê cằm, trên danh nghĩa,
các nước Kitô giáo của châu Âu đều phải nghe theo chỉ thị của giáo hoàng,
hắn nhiều lần cướp bóc các con thuyền châu Âu, gây tổn hại tới lợi ích của
các nước, hoàng đế Tây Ban Nha phái người tới ám sát để giữ thể diện cho
giáo hoàng là một kết luận có thể nói hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Nhưng chính vì kết luận này quá mức đơn giản nên hắn không thể an tâm.
“Có hỏi được gì khác không?” Hayreddin hỏi.