Nick nhỏ giọng hỏi: “Tôi mệt lắm, quay về ngủ một giấc rồi hẵng họp được
không?”
Hayreddin chẳng thèm nhìn đến nàng: “Sau này cô sẽ ngủ ở trên núi. Con
sư tử tôi nuôi còn thông minh hơn cô nhiều, cô cần phải được giáo dục lại
từ đầu”.
Nick muốn mở miệng nói nữa thì Hayreddin đã trừng mắt lên hung dữ
lườm nàng: “Còn dám cãi nữa, bỏ đói trừ tiền công”.
Nick lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi một lúc không nhịn được lại
nhỏ giọng nói: “Vàng của tôi vẫn ở nhà Sierra…”.
Vậy là Nick đã chuyển đến ở trong toà lâu đài của thuyền trưởng như thế,
đương nhiên nàng không phải là trường hợp đặc biệt, trong tình trạng vẫn
chưa biết được thân phận của kẻ ám sát, tất cả thuyền viên cấp cao đều
nhận được lời mời này.
……
“Này, thế nào là không phải trường hợp đặc biệt chứ, mọi người đều là ‘đề
nghị tới nhưng không tới thì cũng chẳng sao’, chỉ có mình tôi là bị ép buộc
phải chuyển nhà”. Nick cằn nhằn, không có Sierra, chất lượng giấc ngủ
kém hẳn đi.
“Cô là động vật à? Có thói quen phải rải nước tiểu xung quanh đánh dấu
địa bàn mới sống được sao? Nơi này có gì không tốt nào, vừa sạch sẽ vừa
yên tĩnh, trong thành phố ồn ào chết đi được, mở một quyển sách mà chẳng
đọc tiếp nổi…”. Bả vai Victor quấn một lớp băng gạc dày cộp, một tay bị
treo, một tay lật sách, cực kỳ bất mãn với sự quấy rầy của Nick: “Này này!
Đừng có để vụn bánh rơi xuống sàn! Lát nữa tôi lại phải dọn… Tôi nói này,
cô gọi đây là đến thăm bệnh hả? Chỉ toàn mang rắc rối đến cho tôi thôi!”