Vẻ mặt Hayreddin có chút nhớn nhác, hắn cởi chiếc áo choàng màu trắng
ra khoác lên người Nick, quấn tròn rồi ôm vào lòng, sau đó bắt đầu lên lớp:
“Giặc cùng đường chớ đuổi, không có ai dạy cậu sao? Lưới đánh cá, ngõ
cụt, đối phương đã nghiên cứu làm sao để chém được đầu cậu từ lâu rồi!”
“Chưa có ai dạy cả, bình thường tôi là bên bị đuổi…”. Nick nhỏ giọng cãi.
Cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng thở dốc của hắn, bèn hỏi:
“Thuyền trưởng, không phải ngài đuổi theo tới đây đấy chứ”.
“Tôi dẫn người tới hang ổ của bọn chúng, không dũng cảm tới mức phát rồ
như cậu đâu. Có thể bao vây đánh tập thể thì cậu đừng có đánh lẻ như thế,
có chết cũng là chết vì ngu đấy”. Hayreddin lui ra khỏi con hẻm chật hẹp,
để những người theo sau vào khám nghiệm tử thi. Khu ổ chuột này đã bị
bao vây hoàn toàn, từng căn nhà, từng túp lều đều được lục soát một lượt,
quả nhiên tìm ra dư đảng của bọn ám sát.
“Thuyền trưởng, là người châu Âu”.
Một thuỷ thủ có kinh nghiệm lôi vũ khí của một cái xác ra, nó không giống
với những thanh đao người Bắc Phi thường dùng, mà là một thanh kiếm lớn
vừa thẳng lại vừa to bản. Lật chiếc áo trùm đầu ra, bên dưới không phải là
người vùng sa mạc với làn da đen thẫm, mà là một người da trắng với làn
da trắng nõn đến từ châu Âu.
“Được lắm, công khai đường hoàng không làm gì được nên chuyển sang
ngấm ngầm lén lút. Nhưng không biết đó là do lão giáo hoàng ngu xuẩn
hay là mấy con chó săn thuộc hạ của lão nữa”. Hayreddin bật cười, đôi mắt
màu lam nhạt lạnh như băng, “Lôi đám tù nhân trên thuyền ra tra hỏi cho
kỹ, cẩn thận đừng để bọn chúng tự sát, nhưng cũng đừng giết chết bọn
chúng”.
Dặn dò xong xuôi, hắn liền ôm Nick sải bước về phía toà lâu đài trên núi.