hít thở, Hayreddin lại thả tay ra để nàng chìm xuống. Làm đi làm lại mấy
lần liền, Nick nốc đầy một bụng nước biển, tranh thủ lúc nổi lên cuống quýt
xin tha: “Thuyền trưởng! Khụ khụ… tôi biết lỗi rồi… khụ…”.
“Ừ, biết lỗi thì phải sửa, ấy mới là trẻ ngoan”. Hayreddin tóm lấy gáy của
nàng, cuối cùng cũng nở nụ cười mà suốt mấy ngày rồi không thấy, “Học
cho tốt, biết bơi rồi sẽ trả lại áo giáp vàng cho cô”. Xong lại thả tay ra để
nàng chìm xuống.
Hắn cũng không thèm giảng lý thuyết cơ bản, những đứa trẻ lớn lên bên bờ
biển đều chưa từng học khóa bơi lội nào cả, dựa vào cảm giác của bản thân
mày mò tự học là cách nhanh và tốt nhất. Hơn nữa, vào giây phút liên quan
đến vấn đề sống còn, con người càng bộc lộ những tiềm lực trước giờ chưa
thể hiện.
Hayreddin ung dung nhàn nhã bơi đứng tại chỗ dưới nước, Nick cảm thấy
mình sắp chết đến nơi rồi, trong mũi trong mắt đều là nước, ra sức giãy
giụa trồi lên khỏi mặt nước, không cầm cự nổi hai, ba giây lại chìm xuống.
Karl tóm chặt mép thuyền nhìn xuống, xót xa nhưng không thể giúp gì,
cuống quýt đến sắp phát điên, nhưng ở trên thuyền, hắn không có tư cách
để phản bác lại thuyền trưởng, trong lòng cũng hiểu rằng Nick bơi được thì
càng an toàn cho nàng hơn.
Thể lực của Nick ở mức bình thường, giãy giụa trong làn nước lạnh một
hồi chân liền bị chuột rút, Hayreddin thấy động tác của nàng xiêu xiêu vẹo
vẹo, liền bơi tới ôm nàng vào lòng rồi xoa bóp giãn cơ cho. Nick bám lấy
không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa, sống chết ôm chặt cổ
Hayreddin không chịu buông tay.
“Khụ khụ! Tôi không được rồi… thực sự không được rồi… hu hu… thuyền
trưởng thuyền trưởng…”.