Con người khi đối mặt với cái chết, những thứ như lòng tự trọng hay thể
diện đều có thể không cần tới nữa.
Nick không sợ chết, nhưng không chịu được sự giày vò chết đi sống lại như
vậy, cổ họng khàn rồi, hốc mắt cũng đỏ ửng lên rồi, dụi vào hõm cổ
Hayreddin khóc lóc cầu xin, giọng nói như một con mèo con bị ngược đãi.
Hayreddin vỗ vỗ lên lưng nàng tỏ ý động viên, trong lòng nhủ thầm con bé
này gầy đến khiếp, hai mảnh xương bả vai gồ lên đâm cả vào lòng bàn tay.
“Lần sau không dám nữa, giờ lên thuyền được không?” Nick ngẩng đầu
lên, đôi mắt đen lay láy tràn đầy vẻ đáng thương.
Hai người mặt đối mặt, Hayreddin nhìn nàng một lúc rồi cười mắng: “Còn
lừa người nữa, lần trước tôi bỏ qua cho cô, cô giả vờ đến nghiện rồi à?” Sau
đó kéo nàng ra.
Nick lập tức thu lại nước mắt, quấn lấy thuyền trưởng như một con bạch
tuộc sống chết không chịu thả tay ra, lòng thầm ngạc nhiên chiêu này sao
lại đột nhiên không còn tác dụng nữa. Phần thân trên cường tráng của
Hayreddin để trần, hai người chỉ cách nhau một lớp áo sơ mi ướt đẫm, da
thịt dính sát vào da thịt truyền đi nhiệt độ của cơ thể. Tay chân quấn chặt
lấy nhau vừa túm vừa kéo, âm thầm sinh ra một thoáng mờ ám.
Đương nhiên Nick nhỏ bé ngờ nghệch chẳng cảm nhận được điều gì, nước
biển lạnh như băng, nhiệt độ trên cơ thể thuyền trưởng chính là đại diện
cho con đường sống. Hayreddin vất vả lắm mới kéo được nàng xuống,
dùng sức đẩy ra xa, Nick lại không nơi bấu víu. Uống thêm mấy ngụm
nước nữa, cơ thể Nick gắng gượng trồi lên khỏi mặt biển, đổi hướng cầu
cứu người trên thuyền: “Karl! Karl”
Cô chủ đã gọi tha thiết như thế, nhiệt huyết của chó săn Tóc Vàng lập tức
sôi trào, đá văng giày chuẩn bị nhảy xuống ứng cứu. Hayreddin nổi cáu,