Hayreddin đợi một lúc, thấy nàng mãi không nổi lên, lập tức lật người lặn
xuống nước. Chỉ thấy đôi mắt đen láy ngây ngẩn nhìn lên trên, tay chân
duỗi thẳng, ánh mắt lặng lẽ không chút cảm xúc chìm xuống dưới đáy biển.
Trái tim Hayreddin rung lên cảnh báo, mạnh mẽ bơi tới tóm chặt lấy nàng.
Nick cũng không còn ra sức bám chặt lấy hắn như lúc trước nữa, mà mềm
rũ như thể đã mất đi tri giác, để mặc cho hắn bơi kéo mình lên khỏi mặt
biển.
Hayreddin lo sợ, vừa nổi lên khỏi mặt nước liền ôm nàng vào lòng, sờ vào
mạch máu ở cổ. Nick dựa đầu vào bả vai hắn, từ từ tìm một vị trí thích
hợp…
Mạch đập rất bình thường, Hayreddin đang cảm thấy ngạc nhiên sao nàng
lại đột nhiên trở nên bất động, thì bả vai chợt đau nhói, Nick giống như con
thú nhỏ đang đói khát, phập một miếng hung hăng cắn lên cơ thịt trên bả
vai hắn.
“Nhóc con khốn kiếp! Nhả ra!” Hayreddin tách khớp hàm của nàng ra, vết
răng cực sâu đã in lên đầu vai hắn, rơm rớm máu. Nick liếm liếm môi, vô
cùng hài lòng.
Bị thương khi đang bơi ở dưới biển là chuyện cực kỳ xuẩn ngốc, có lúc chỉ
một giọt máu thôi sẽ lôi kéo một đàn cá mập háu đói tìm tới. Hayreddin tức
giận đến hai mắt bốc hỏa, nhưng bị chó cắn thì không thể quay lại cắn trả
được, đành phải kéo nàng lên thuyền.
Karl đã chuẩn bị chăn từ trước, lao bổ tới cuốn chặt lấy Nick ôm vào lòng,
tư thế như thể dù có liều mạng cũng không để kẻ khác động vào nàng.
Hayreddin vốn dĩ muốn đá cho Nick một cú, nhưng xem ra như vậy cũng
không có gì hay ho, đành dặn dò lão đầu bếp đang hóng chuyện: “Theuriau,
đi nấu một bát canh nóng, cho nhiều hạt tiêu vào”. Nói xong liền vơ chiếc
áo sơ mi quay về phòng xử lý vết thương. Hạt tiêu là loại gia vị đắt tiền
được vận chuyển từ phía Đông của Ấn Độ, đôi khi còn được sử dụng như