không thừa nhận, trên thế giới này có một kiểu người cả đời cũng không
thể học bơi được.
Qua một tháng, thuyền Hải Yêu trở lại Algiers.
Vừa cập bờ, Nick và đám cướp biển háo sắc điên cuồng chạy thẳng tới
quán rượu Medusa, không phụ bản chất đàn ông đích thực, trước mặt bao
nhiêu người kéo Sierra quay về nhà “ngủ một giấc thật say”.
Mặc định sau khi lên bờ được ba ngày là khoảng thời gian tự do cá nhân,
trừ phi có việc gì khẩn cấp, còn không thuyền trưởng không bao giờ ra lệnh
triệu tập. Nhưng thời gian nghỉ của thuyền trưởng Nick chỉ kéo dài có nửa
ngày, đến ngày thứ hai vừa mới tỉnh giấc, đã có thuộc hạ tới thông báo
nàng phải tới lâu đài. Mệnh lệnh của thuyền trưởng không thể làm trái,
Nick đành không cam tâm tình nguyện đi lên núi.
Hayreddin nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách, nhưng đợi rất lâu
cũng không thấy người đâu, bèn cao giọng gọi: “Lề mề cái gì nữa, vào
đây”.
Nick vén lớp rèm lụa mỏng lên, chầm chậm lê gót đi tới, nhưng không chịu
đến gần chiếc giường mềm của Hayreddin. Nàng nhớ tới cái hồ trong
phòng tắm rất sâu, chỉ sợ thuyền trưởng không có ý tốt, muốn tóm nàng
quẳng vào đấy tiếp tục học uống nước.
Các loài động vật nhỏ rất cảnh giác, Hayreddin quyết định thả thính, thò tay
mở chiếc hộp bạc tinh xảo trước mặt ra đẩy tới: “Bánh Pastilla
[2]
, tôi vừa
mới kiếm được của một tay đầu bếp mới từ chỗ sultan”.
[2] Pastilla là một món ăn truyền thống của Maroc, loại bánh này là sự kết hợp giữa vị ngọt và mặn,
là sự hòa quyện của phần giòn từ vỏ bánh cùng với phần nhân thịt được hầm bằng lửa nhỏ trong
nước dùng gia vị sau đó băm nhỏ rồi được phủ lên trên một lớp hạnh nhân rang giòn, quế và đường.
Món này thường được phục vụ như một món khai vị vào đầu các bữa ăn đặc biệt.