quá rõ, rất nhiều tên cướp biển cứa rách cổ họng tù binh, huấn luyện họ
thành những nô lệ câm.
Cổ áo của nàng thiếu nữ che kín mít, thái độ im lặng phục tùng, hiển nhiên
đã khiến người ta phải tưởng tượng xa xôi.
Trong lúc vũ hội diễn ra, từng bàn từng bàn tiệc xa hoa được bê lên đặt ở
xung quanh, bổ sung thể lực cho những người tham gia đang mất sức. Nấm
cục quý hơn vàng, hàu, tôm hùm, gan ngỗng, thậm chí cả món kem tráng
miệng thần kỳ đến từ Ý, cho dù có là những tiểu thư rụt rè nhất, cũng
không thể không nếm thử một lần rồi lại muốn thêm lần nữa. Nhưng thiếu
nữ kia lại chỉ lịch sự nhấp nhấp môi, rồi đặt xuống không động tới nữa.
Ăn ít như một con chim non là một trong các yêu cầu hà khắc nhất dùng để
phân biệt những quý tộc. Nàng lặng lẽ ngồi bên bàn ăn, dáng vẻ hoàn toàn
không bị lay động bởi bữa tiệc xa hoa tốn kém này, chỉ mang theo một
thoáng u sầu trời sinh, ánh mắt mênh mang không biết nhìn về nơi nào.
Nửa tháng trước, trên xe ngựa.
“Giọng nói của nàng tuyệt vời như tiếng chim dạ oanh, cánh môi mềm mại
như một đóa tường vi, dáng vẻ của nàng đã tóm chặt trái tim của ta làm tù
binh, ôi tiểu yêu tinh luôn giày vò người khác, ta nên làm thế nào với nàng
đây?” Chàng thanh niên nhìn thiếu nữ ngồi đối diện với ánh mắt nồng nàn
say đắm, thể hiện vẻ kích động trong lòng.
Nick líu lưỡi không thốt nổi lên lời sau khi nghe xong màn tự bạch của anh
chàng bác sĩ, ấp úng mấy tiếng rồi im bặt.
“Nói nhanh lên xem nào, có người nói với cô những câu đó thì cô sẽ trả lời
sao?” Victor sốt ruột thúc giục.
“Ừm, ừ thì…”. Nick vắt cạn cả óc, nhằn nhằn khóe miệng thử thăm dò,
“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi?”