“Không đúng”.
“Việc này, tôi hỏi thuyền trưởng rồi sẽ trả lời anh sau”.
“Không được!”
“Vậy, vậy…tôi đang mót, vào nhà vệ sinh trước đã, lát nữa chúng ta nói
chuyện tiếp?”
Victor không nhịn được nổi hết cả gân xanh, kích động toàn thân run rẩy.
“Sao lại như vậy được! Sao lại như vậy được chứ! Dưới sự chỉ dạy của một
thầy giáo hoàn mỹ như tôi suốt một tháng trời, sao cô vẫn có thể thốt ra câu
“đang mót lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp ‘được’ hả! Sao cô có thể! Sao
có thể!!!”
Hayreddin vỗ vỗ lên lưng hắn an ủi: “Được rồi Victor, tôi biết cậu đã cố
gắng hết sức rồi”.
Nick nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi”.
Victor cực kỳ tức giận: “Tôi biết ngay là cỏ đuôi chó thì không nở ra được
hoa hồng mà, cho dù cô có học được tiếng Pháp, cũng mãi mãi không thể
bước chân vào xã hội thượng lưu!”
“Hừ, còn lâu tôi mới thèm nở hoa…”. Nick nhìn trộm thuyền trưởng, lẩm
bẩm, “Nếu không phải các anh nói đi khiêu vũ sẽ có đồ ăn ngon, thì tôi
chẳng hơi sức đâu để tâm đến cái xã hội thượng lưu đó…”.
“Cô còn dám nói…”.
“Được rồi được rồi, không biết trả lời thì giả vờ là bị câm vậy”. Hayreddin
cắt ngang màn đấu thầu của hai người, “Tôi cũng không mong cô ta có thể
thông minh đạt đến trình độ gián điệp, ngoan ngoãn làm bình hoa là được”.