Hayreddin khoanh tay đứng nhìn hồi lâu, thấy Nick đã sắp đến giới hạn của
sự bùng nổ, mới mỉm cười bước tới giải vây.
“Cảm ơn các vị đã giúp tôi chăm sóc Nicole, nhưng tiếc quá, nàng không
ăn thịt”.
Chủ nhân đã quay lại rồi, đám người tạp nham đành ngượng ngùng rút lui.
Hayreddin dịu dàng an ủi: “Cô bé đáng thương, đợi sốt ruột lắm rồi phải
không?”
Nick ngẩng đầu lên, biểu cảm không chút thay đổi, nhưng ánh mắt thì như
muốn giết người.
“Quả đúng là đợi sốt ruột thật rồi”. Hayreddin cười tủm tỉm nói, “Đã vậy,
chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi”.
Chào tạm biệt ngắn gọn xong, hai người rời khỏi toà lâu đài Fontainebleau
váy áo thơm nức ấy, lên đường trở về nhà.
Ngồi vào xe ngựa, chốt cửa lại từ bên trong rồi, Nick liền vén váy lên đá
văng đôi giày cao gót tra tấn người khác ra, sau đó cởi hết những nút áo sau
lưng, một dao cứa đứt hết dây buộc của áo nịt ngực. Hít một hơi thật sâu,
cuối cùng cũng giành lại được nửa cái mạng rồi. Giống như trong câu
chuyện cổ tích đã kể, khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, cô bé Lọ Lem sẽ
trở về hình dáng ban đầu.
“Thuyền trưởng, ngài thật quá đáng! Chân tôi vì khiêu vũ mà phồng rộp lên
cả rồi, vậy mà ăn một bữa nóng sốt thôi cũng không dược!” Nick vô cùng
bất bình, lật lòng bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo lên, trưng vết hằn do đôi
giày gây ra cho ông chủ nhẫn tâm xem.
“Ừ…”. Hayreddin nhẹ nhàng thốt ra một tiếng, sau đó hồi lâu cũng không
thấy nói năng gì.