“Tôi tưởng thuyền trưởng đã là một chuyên gia sành sỏi trong thuật hàng
hải rồi”. Nick nói, “Chưa bao giờ thấy ngài dẫn thuyền đi sai đường”.
“Vì đây là Địa Trung Hải, đều là những tuyến đường hàng hải lâu đời đã đi
qua đến hơn ngàn năm nay, chỉ dựa vào kinh nghiệm và mấy câu ngạn ngữ
được truyền lại cũng có thể tìm được đường tới đất liền”. Hayreddin cắm
chiếc bút lông vào bình mực đen, rút ra một tấm bản đồ vẽ trên giấy da dê
rồi trải ra cho Nick xem, trên đó ghi lại một cách mơ hồ những đường ven
biển của Tân thế giới, còn các vùng biển chưa biết thì được vẽ lại bằng
những con quái thú trong tưởng tượng.
“Thế giới này rộng lớn hơn cô tưởng tượng nhiều, thời kỳ chỉ dựa vào kinh
nghiệm đã xa rồi. Những con mọt sách không bao giờ ra khỏi cửa, chỉ dùng
một dụng cụ đo đạc định vị đơn giản và một cây bút đã có thể nắm rõ vị trí
đất liền hơn cả tôi”.
Nói xong, Hayreddin lại quay lại việc luyện tập tính toán. Nick gối đầu lên
cánh tay, ngồi bên bàn nhìn hắn vẽ hết hình tam giác ngày đến hình tam
giác khác.
“Thuyền trưởng, ngài đã từng được đi học bao giờ chưa? Tôi luôn cảm thấy
cái gì ngài cũng biết, giống như là sinh ra trong đầu đã chứa cả một tủ tư
liệu ấy”. Nàng đã từng thấy hắn nói tiếng Pháp, dùng tiếng Tây Ban Nha
viết thông báo tuyên chiến, còn cả dùng tiếng Latin để tính hàm số sin nữa.
Hayreddin nhìn cái đầu nhỏ đang nghiêng sang một bên của nàng, bật cười
bất lực. “Sao có thể, đều là sau này từ từ tự học đấy”.
“Sau này? Vậy trước đó thì sao?” Nick truy hỏi đến cùng.
“Trước đó... anh em rất đông, nhà lại nghèo, nhét cho no bụng thôi đã đủ
bận lắm rồi”. Hayreddin nhướn nhướn mày, dùng một câu nói tóm tắt cuộc
sống hắn đã trải qua, hơn nữa không có ý tường thuật lại. “Đừng có luẩn
quẩn ở đây nữa, không có việc gì thì tìm Victor chơi đi, hoặc là xuống đáy