nhõng nhẽo thế nào, khi đến tay nó đều ngoan ngoãn như một con mèo
con”.
“Thật khó mà tưởng tượng ra được”. Nick bĩu bĩu môi, “Chỉ thấy những
người bị ngài ấy rút roi đánh cho một trận ngoan ngoãn giống như mèo con
thôi”.
Râu Đỏ năm lần bảy lượt cường điệu hóa vấn đề hậu duệ đời sau, Nick bèn
hảo tâm giải thích đỡ cho thuyền trưởng nhà mình một câu: “Thuyền
trưởng có phụ nữ mà, Fatima và Lilith, hai người bọn họ đang ở trong hậu
viện”.
“Hai cái tên này chỉ nghe thôi đã thấy có thể sinh được con rồi”. Ishak hài
lòng gật đầu, sau đó liếc nhìn Nick một cái, “Ở cùng với những phụ nữ của
nó, cậu không thấy khó chịu sao?”
“Khó chịu? Ồ, là cực kỳ khó chịu”. Nick đau khổ lắc đầu, “Hai người bọn
họ quả thực tiêu tiền như nước. Cô gái tôi bao ở dưới núi, bất kể là ăn ngủ
trong một tháng cũng chỉ hết ba đồng vàng thôi”.
Nghe xong những lời này, Ishak líu lưỡi không thốt nổi lên lời nhìn chằm
chằm vào vị đội trưởng đội xung phong phải đến ba phút, cuối cùng mới
nặn ra một câu:
“Không phải là tai tôi bị điếc, mà là đầu óc của Reis thật sự có vấn đề.”
Vì mối quan hệ huyết thống giữa hai thuyền trưởng tóc đỏ, nên ngài thuyền
trưởng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng được cư dân Algiers đón nhận. Những
tên cướp biển đầu quấn khăn kỷ luật nghiêm minh, có tiền lại hào phóng,
trừ việc không uống rượu ra, thì cũng có thể coi là những vị khách mẫu
mực.
Một mặt Ishak tích cực lôi kéo người anh em gia nhập thế lực Ottoman,
mặt khác cầu người hiền tài như nắng hạn chờ mưa, chi một số tiền lớn