phẩm không bán ra thì vẫn còn giữ được giá, nhưng số vàng ngoan ngoãn
trung thành nằm ở khắp mọi nơi của nàng, sức mua vô duyên vô cớ bị giảm
mất đi một phần ba. Cho dù có mang đi cho vay nặng lãi, cũng không bù lại
được khoản lỗ này!
Hayreddin nhìn hàng lông mày nhăn tít cùng dáng vẻ đau khổ như muốn
chết của nàng, trong lòng thấy rất vui.
“Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, và toàn bộ châu Âu hiện giờ đều nhất
loạt căng buồm, bắt đầu hướng ra biển đào vàng rồi, thêm vào đó là gian
thương giật dây, vàng sẽ càng lúc càng trở nên vô giá trị”. Lạm phát là hiện
tượng phổ biến trên khắp Địa Trung Hải, điều này Hayreddin không hề nói
dối. Chẳng qua ví dụ hắn đưa ra là ở Algiers, mức độ biểu hiện của thành
phố của những tên cướp biển này sẽ ghê gớm hơn nhiều so với các thị
trường bình thường khác.
“Vậy phải làm thế nào bây giờ?” Nick cuống quýt, kiểu xu hướng “toàn bộ
châu Âu” này hiển nhiên nàng không có khả năng ngăn chặn, mau chóng
nghĩ cách để ngăn cản tổn thất cá nhân mới là chuyện quan trọng.
Cuối cùng Hayreddin cũng mỉm cười, nụ cười vô cùng vui vẻ. Hắn không
đáp mà hỏi ngược lại: “Cô có biết hiện giờ ai là gian thương lớn nhất ở Bắc
Phi không?”
Nick lắc đầu mờ mịt.
“Là tôi”.
Chạng vạng hôm đó, Nick ra khỏi phòng làm việc của thuyền trưởng với
cái đầu nặng trĩu và bước chân nhẹ bẫng. Nàng vừa mới thực hiện một vụ
làm ăn lớn nhất trong đời – giao tất cả khoản tiền tiết kiệm được cho thuyền
trưởng.