Những tân binh lần đầu tiên ra biển run rẩy sợ sệt, sống chết cũng không
chịu lại gần mạn thuyền, nước biển màu xanh lam trong vắt lúc ban ngày
giờ biến thành một mảng đen kịt, dưới mặt biển tối đen nhìn như đang bình
tĩnh kia, lại giống như đang ẩn giấu vô số con quái vật to lớn khủng khiếp
chỉ chực chờ cắn xé người ta. Lúc này dù có là người theo đạo hay không,
đều không kìm được thì thầm gọi tên thánh Allah, Thượng đế.
“Xùy, đúng là một đám nhát gan” Lão lái tàu nhấm nháp một ngụm rượu,
quét ánh mắt khắp lượt những người mới, nói bằng giọng đầy khinh
thường: “Trời sương mù, mới là thời tiết tốt nhất để mở hàng. Nếu không
phải đã dự đoán trời có sương thì thuyền trưởng sẽ không chọn ngày này để
đi biển đâu. Các cậu đã từng nghe chưa, ngài ấy có thể ngửi thấy mùi của
con mồi…”
Lão lái tàu cố ý đè thấp giọng xuống, khiến đám người xung quanh không
khỏi bị dáng vẻ thần thần bí bí của lão lôi cuốn, lão nói: “Thuyền trưởng có
thể dự báo được thời tiết, hiểu được tiếng kêu của chim biển, có thể nhìn
thấy được hướng bơi của các loài cá, có thể ngửi thấy mùi của vàng bạc đá
quý, theo ngài ấy đi biển, mười lần thì có đến chín lần không về tay không.
Biết gì không, nghe nói thuyền trưởng đã dâng tặng một cô em gái cực kỳ
xinh đẹp cho thần Biển, để đổi lấy những năng lực này…”
Một tay mới tới run lẩy bẩy, nhất thời cảm thấy gió biển trở nên lạnh hơn,
giả vờ trấn tĩnh lại nói: “Đó đều là tin đồn thôi, trong các anh em ở đây, ông
là từng trải nhất, trên biển này, ông đã từng thật sự nhìn thấy những…
những thứ kỳ lạ bất thường nào chưa?”
“Một con mực khổng lồ có thể kéo cả một con thuyền xuống dưới đáy biển
sâu? Những con chim ăn xác thối xé rách được cả cánh buồm? Hay là
những nàng tiên cá quyến rũ con người lôi xuống địa ngục? Hì hì hì hì…”
Lão lái tàu xấu tính thấp giọng cười không thành tiếng, cười đến nỗi lông
tóc những kẻ mới đến dựng đứng, “Đúng là may mắn, tôi chưa thấy bao