giờ, vì nếu thấy rồi thì giờ chẳng thể nào đứng đây nói chuyện với các cậu
được…”
Trong đêm tối những câu chuyện kinh dị luôn được hoan nghênh, mọi
người vừa hiếu kỳ lại vừa sợ hãi, ở những nơi không thuộc thẩm quyền
quản lý của Thượng đế, thì những truyền thuyết cổ xưa luôn chiếm thế
thượng phong. Trừ những người lái tàu đang phải trực và những tay làm
nhiệm vụ quan sát không dám lơ là ra, những kẻ khác đều đắm chìm trong
những câu chuyện xa xưa nửa thực nửa hư ấy.
Đúng lúc đó, trên đài quan sát cao nhất của cột buồm, trong một đầu ống
kính viễn vọng được cuộn lại bằng giấy da dê đang ở trong tay một tên thủy
thủ có nhiệm vụ quan sát từ xa, xuất hiện một thứ kỳ dị khiến người ta
không dám tin vào mắt mình. Hắn lấy tay áo lau đi lau lại mắt kính, cổ
họng giống như bị nhét bông không thể thốt lên lời:
“Người, người cá….”
Cặp mắt của tay thủy thủ quan sát lồi hẳn ra, nghẹn họng hồi lâu, rồi đột
nhiên gào lên như lợn bị chọc tiết:
“Phía Tây Nam! Phía Tây Nam! Mọi người nhìn đi!!!!”.
Tất cả mọi người trên boong đều bị tiếng hét ấy làm cho giật nảy mình, còn
tưởng rằng có kẻ địch tấn công, nhất loạt rút vũ khí ra tiến gần đến mạn
thuyền quan sát, ai ngờ lại nhìn thấy một hình ảnh khiến suốt đời bọn họ
cũng khó lòng mà quên được.
Trong làn sương dày đặc, một cái bóng quỷ dị màu trắng mờ mờ ảo ảo trôi
bồng bềnh trên mặt biển, nhấp nhô theo từng con sóng lên xuống. Gió biển
thổi đến khiến màn sương như loãng đi đôi chút, mọi người loáng thoáng
nhìn thấy một thân hình trần trụi lộ dần trong không khí, nửa thân trên
mảnh khảnh lóe lên những luồng ánh sáng trắng kỳ lạ, mái tóc đen dài ướt
át như rong biển rối tung xõa ra, che phủ bầu ngực đầy đặn trắng nõn.