Nhìn lại cẩn thận, thì thật ra cái thứ úp ở trước ngực là… hai cái bát bằng
sứ trắng. Trí tưởng tượng của đàn ông luôn phong phú đến độ thừa thãi,
càng không nhìn rõ, thì lại càng cảm thấy thần bí gợi cảm, lợn sề cũng
tưởng thành tiên nữ hạ phàm. Nick cắt đứt sợi dây thừng buộc lên tóc, lấy
khăn quấn quanh đầu, lập tức khôi phục lại thân phận cậu nhóc ngực phẳng
lì.
Hiện giờ cậu là một tên cướp biển. Tuy rất thất vọng vì thất bại trong cuộc
tuyển chọn ở Algiers, nhưng ở thời đại cướp biển đang hoành hành ở khắp
nơi như hiện giờ, không chỉ có một mình nhóm Hayreddin tuyển người.
“Ấy, đừng giết nhanh thế, đợi tôi với chứ…” Trên con thuyền đang rộn lên
tiếng chém giết, Nick lẩm bẩm một câu, rồi cầm lấy mái chèo chèo về
hướng con thuyền “Trân Châu” xui xẻo.
Đội thuyền của Hayreddin đang rơi vào tình huống cướp biển cướp của
cướp biển.
Thật ra nhóm hải tặc nhỏ với cái tên “Sói Biển” này xưa nay không có ý
chọc vào Sư Tử Đỏ Barbarossa, chỉ đáng tiếc là sương mù quá dày, thuyền
của Hayreddin lại treo cờ của nước cộng hòa Venezia để ngụy trang, cho
nên họ không thể phân biệt nổi, dẫn đến sai lầm tai hại như bây giờ.
Ánh lửa trên thuyền Trân Châu xuyên qua lớp sương mù, lôi kéo những con
tàu của đồng bọn tới. Đứng ở trên mũi thuyền Hải Yêu nhìn đám sương mù
đỏ rực ấy, Hayreddin bật cười. Một con thuyền ngu xuẩn tác chiến cô độc
lại hăng hái chiến đấu như vậy, không phải đang chủ động dâng miếng mồi
ngon vào miệng sư tử sao? Thuyền của cướp biển không nhất thiết phải chở
hàng hóa có giá trị, nhưng chắc chắn sẽ có một số lượng lớn vũ khí và
thuốc súng. Hayreddin nghĩ, cướp bóc một trận, coi như là mở hàng vậy.
Huống hồ… nói không chừng có thể có một đối thủ khiến Arude cam tâm
tình nguyện chịu chết.