Mấy người đóng giả làm thương nhân, ngồi xe ngựa tiến vào khu vực trung
tâm thành phố nằm ở ven biển. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nhấp nhô
nằm kề sát bên nhau dưới khung cảnh trời xanh mây trắng lại càng tôn
thêm vẻ mỹ lệ khôn kham. Sự phồn hoa của thành phố này chủ yếu nhờ vào
ngành sản xuất len và ngành công nghiệp dệt may, dường như phía sau mỗi
cánh cửa chớp màu xanh lá cây kia, đều có một đôi bàn tay nhanh nhẹn
khéo léo đang không ngừng quay sợi lách cách lách cách.
Nick đã từng lưu lạc ở Ý nhiều năm, tới Florence cũng có thể nói là quay
lại chốn xưa. Xe ngựa đi qua bến cảng bận rộn, những vị khách giàu có
ngồi trên thuyền lấy những đồng xu ném thia lia xuống biển, dụ lũ trẻ con
nghèo khổ nhao nhao nhảy xuống nước vớt.
“Hành vi của những con người nơi đây vẫn tồi tệ như thế”. Victor đội một
chiếc mũ rộng vành che kín mặt, ánh mắt cay nghiệt từ trên cửa sổ xe ngựa
nhìn chằm chằm vào đám thủy thủ đang cười ha hả kia, “Mỗi năm đều có
rất nhiều người chết đuối, đáng lẽ phải xử bọn họ tội gián tiếp giết người
mới đúng”.
Cảnh tượng này là hình ảnh quá đỗi quen thuộc đối với Nick, chẳng qua là
quen rồi nên cho là bình thường, không có bất kỳ cảm xúc phẫn nộ nào, chỉ
buồn rầu nói một câu: “Ai mà bơi giỏi mò một ngày thu nhập cũng không
tồi đâu, đáng tiếc là tôi không biết bơi”.
Victor liếc nhìn nàng một cái đầy khinh thường: “Cô chỉ có tí chí khí như
vậy thôi à”.
Karl không dám tưởng tượng, cuộc sống năm đó Nick ngưỡng mộ cả
những kẻ kiếm tiền bằng việc vớt tiền xu là một cuộc sống như thế nào,
nhất thời không nói nên lời.
“Cô giống hệt một con chó con nhìn chằm chằm vào cục xương”.
Hayreddin nói, rồi móc ra một túi tiền xu Tây Ban Nha quăng cho Nick: