“Lát nữa xuống xe cô cũng ném đi, phải ném ngay trước mặt đám người
luôn tự cho mình là đúng kia”.
Nick nhón lấy túi tiền, ước lượng chí ít cũng phải đến hai mươi đồng, nàng
nhanh chóng cất số tiền xu vào trong túi, nghiêm sắc mặt nói: “Thuyền
trưởng, còn lâu tôi mới tầm thường giống bọn họ”.
Hayreddin bật cười ha hả, nhìn nàng nói: “Đừng có nuốt trọn như thế, đấy
là cho mấy người tiêu chung. Đồ ở Florence là đặc sắc nhất và đầy đủ nhất
Địa Trung Hải, hôm nay làm xong việc rồi thì giải tán, muốn thứ gì thì tự
mình đi mua đi”.
Nick rất vui, háo hức nhìn những dãy cửa hàng sầm uất nhộn nhịp nằm san
sát nhau bên ngoài cửa sổ, đó là những nơi nàng chưa từng được bước qua
ngưỡng cửa. Ba người nàng, Victor, Karl, có thể chia nhau mỗi người bảy
đồng, đây đã là một khoản phí du lịch mua sắm rất xa xỉ rồi.
“Victor, anh là người ở đây phải không? Có thứ gì giá rẻ mà chất lượng tốt
thì giới thiệu đi?”
“Thứ giá rẻ mà chất lượng tốt thì chưa thấy bao giờ, tiền nào của ấy mới là
quy tắc của nơi này”.
Victor dường như cực kỳ nhạy cảm với mấy chữ “người ở đây”, lại kéo sụp
vành mũ xuống.
“Những thứ khác cô cũng chẳng nỡ bỏ tiền ra đâu, mua một cái chăn tốt ấy,
vừa ấm lại vừa bền, đó chính là sản phẩm đáng để vung tay móc ví nhất ở
Florence này đấy”.
Vì là nơi tập trung định cư của giới thương nhân quý tộc giàu có, thị trường
hàng xa xỉ phẩm ở Florence muôn màu muôn vẻ, các sản phẩm dệt may và
chế phẩm từ len được sản xuất ở đây cũng dựa theo tiêu chí chất lượng tốt