dạt ra xa đến hơn ba mươi mét, vẫy vẫy tay, chỉ để lại một câu phía sau
lưng: “Thuyền trưởng, tôi đi mua chăn đây!” Sau đó chui vào một con hẻm
nhỏ, hoàn toàn mất dạng.
Nàng ra sức liều mạng chạy trốn, chỉ sợ bị đồng bọn nhìn ra điểm kỳ lạ, vì
không kìm được sự hưng phấn và cảm giác hoảng loạn mà cả người phát
run.
Vừa rồi lúc ở cung điện Medici, khi những người cùng đi với Giáo hoàng
lần lượt bước xuống xe ngựa, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vậy
thôi, nhưng Nick đã nhìn thấy trong số đó có một ánh mắt khiến nàng cả
đời này cũng không thể quên được.
Một con rắn độc cắn nuốt hết thảy mọi niềm hạnh phúc và những kỷ niệm
xa xưa.
Khi chạng vạng tối, trời Florence tí tách mưa rơi, nhìn những tầng mây dày
nặng xám xịt, e là sẽ càng lúc càng lớn. Karl lo lắng bồn chồn đi đi lại lại
trong khách sạn, Nick vẫn chưa về, mà nàng tuyệt đối không phải là người
vì mấy cái lý do kiểu trời mưa mà móc tiền ra mua ô.
Phía chân trời loáng thoáng truyền đến tiếng sấm, cuối cùng Karl không thể
chờ đợi thêm được nữa, chỉ nói một câu “Tôi đi đón cô ấy” rồi xông vào
màn mưa.
Victor nhàn nhã thưởng trà, hết cách nói: “Con nhóc khốn kiếp đó không
nỡ mua ô, nhưng lẽ nào lại không biết tìm chỗ trú mưa sao?”
Hayreddin không lên tiếng tiếp lời, chỉ nhìn chăm chăm ra phía ngoài
khung cửa sổ u ám, tìm kiếm bóng dáng của chim ưng, bồ câu đưa thư, hay
những loại chim khác. Hắn đang đợi tin tức từ lãnh thổ Giáo hoàng.
Karl không nắm rõ địa hình khu vực gần đây, nên chỉ có thể chạy qua chạy
lại trên mấy con đường nhất định phải đi qua để đến được khách sạn, người