trên đường tất tả vội vàng quay về nhà, hắn lo lắng tìm kiếm, nhưng vẫn
không phát hiện ra người mình muốn thấy đâu. Mãi cho đến khi sắc trời đã
tối hẳn rồi, một bóng người nhỏ bé mới xuất hiện ở chỗ ngoặt, ánh đèn dầu
từ trong cửa kính của một nhà hàng hắt lên, kéo theo cái bóng đang lê bước
cô độc một mình.
Karl giương ô chạy tới đón nhìn thấy người Nick ướt đẫm, trên lưng cõng
một thứ gì đó được cuốn bằng vải dầu cúi đầu đi trên đường.
“Sao giờ mới về! Lại còn đi lề rề như vậy nữa!” Karl đau lòng nhường toàn
bộ ô cho nàng, không quan tâm đến những hạt mưa đang thấm ướt mái tóc
vàng của mình.
Nick mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn một lúc, mới nhận ra đấy là chú chó
săn mồi của mình.
“Tôi đi mua chăn mà. Hơn nữa chạy nhanh rồi cũng sẽ bị ướt thôi, thế thì
chi bằng cứ từ từ mà đi tiết kiệm chút sức lực”.
Karl thấy nàng bơ phờ ủ rũ, bèn hỏi: “Sao lại không vui thế? Đánh nhau với
người ta à?”
“Không, chỉ là không ngờ chăn lại đắt như vậy”. Nick đáp qua loa, rồi cúi
đầu dụi dụi vào bên người Karl, “Chúng ta quay về thôi”.
Cả người đi đón và người được đón, đều quay trở về khách sạn trong tình
trạng ướt như chuột lột, liền bị Victor cười nhạo cho một trận. Hắn ném cho
mỗi người một chiếc khăn để lau tóc, thò tay mở cuộn vải dầu của Nick ra:
“Để tôi xem xem cô mua được thứ gì tốt nào”.
Bên trong cái bọc là một tấm chăn len hoa văn Ba Tư cỡ lớn màu đỏ thẫm,
dày dặn mà mềm mại, cảm giác khi sờ tay lên thích vô cùng. Nhưng Victor
vừa kéo hai đầu chăn rồi giũ ra, mới phát hiện hoa văn bị cắt đứt ngay
chính giữa – đó căn bản chỉ là một nửa tấm thảm.