đói khát cùng cực. Nàng nhìn đăm đăm vào bức tường dày dặn chắc chắn
của tòa lâu đài Medici, ngay cả một con chuột chui ra cũng quyết không bỏ
qua.
Cũng không biết là đã qua bao lâu, trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng bước
chân lép nhép lép nhép, một người đàn ông đi ủng cao giẫm lên những
vũng nước tiến lại gần.
“Cô lại quên mang ô rồi”. Chàng trai tóc vàng nói.
“Quay về đi, thuyền trưởng bảo tôi theo dõi một mình”. Nick từ chối.
“Nhưng thuyền trưởng đã thay đổi ý kiến rồi”. Karl nói, “Ngài ấy lệnh cho
tôi đến giúp cô hoàn thành nhiệm vụ”.
“Mái tóc màu vàng của anh quá nổi”.
“Tôi sẽ theo dõi từ xa”.
“Nếu như ông ta chỉ có lúc rời đi mới chịu bước ra, tôi chắc chắn sẽ phải
đuổi theo đến tận Napoli”.
“Nếu thế tôi sẽ cùng cô đến Napoli”. Karl cố chấp đưa ô sang, “Tôi đã nói
rồi tôi sẽ mãi mãi đi theo cô”.
Đối với chiêu này, Nick hoàn toàn bó tay, đành phải nhận ô rồi mở ra.
Karl tủm tỉm cười rồi móc từ trong người ra một chiếc bánh mì tươi ngon
mang theo độ ấm của cơ thể nhét vào tay nàng, đôi ủng cao lại lép nhép lép
nhép giẫm lên những vũng nước rời đi.
Không ngờ nói bừa mà trúng, người đàn ông tên Pedro đó vô cùng cẩn
thận, dường như hoàn toàn không muốn để người khác phát hiện ra hành
tung của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, ông ta ngồi trên cỗ xe ngựa của