“Cô… có muốn biết về chuyện trong quá khứ không?” Hắn hỏi nàng bằng
một giọng rất nhẹ.
Nick vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời hắn bằng âm điệu bình tĩnh, “Anh
muốn nói về việc tôi là con ngoài giá thú của một nhà quý tộc nào đó hả”.
“Sao cô lại nghĩ như vậy?”
“Đoán thôi. Hồi tôi được ba, bốn tuổi, tôi ở cùng với một người phụ nữ,
cuộc sống khi đó dường như rất khá. Sau đó Assa dẫn tôi chạy trốn, ông ấy
không thừa nhận mình là cha ruột của tôi, nên có lẽ là nhân tình của người
phụ nữ đó”.
Đương nhiên là không phải rồi. Karl cười khổ, khó khăn lựa chọn từ ngữ để
nói với nàng: “Vậy, cô có muốn quay lại không? Những tháng ngày ‘rất
khá’ đó ấy?”
“Không muốn. Ông ấy đã chết, tôi đã cắt đứt tất cả những mối liên hệ với
quá khứ rồi”.
“Nhưng, nếu vẫn còn có rất nhiều người đang đợi cô thì sao?” Karl lo lắng
hỏi.
“Chẳng liên quan gì đến tôi”. Nick quay đầu lại, sau lưng là màn đêm tối
tăm không một ánh sao.
“Anh đã từng rơi xuống nước bao giờ chưa? Những chuyện đó đối với tôi,
giống như bị chìm sâu xuống đáy biển, tối đen đến mức không nhìn thấy
một tia sáng nào. Đợi đến khi báo thù xong, tôi sẽ quên hết tất cả mọi thứ”.
Trước khi đến được nơi cần đến, đây là câu nói cuối cùng của Nick.
Napoli là con nuôi của Tây Ban Nha – người dân Địa Trung Hải thường gọi
mảnh đất này bằng cái tên ấy. Sự thống trị kéo dài gần hai trăm năm đã