đứng ở hàng đầu trở thành bia đỡ đạn, hắn có thể hy sinh bản thân mình,
nhưng tuyệt đối không thể khiến Nick dính vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Nhân lực trong nước không đủ, nên hắn mới miễn cưỡng chịu đựng việc
Nick ở lại cùng đám cướp biển này, cũng là lo lắng tương lai nếu có đụng
dao đụng súng thì có thể dùng đến.
“Không… tôi nhất định phải tự tay xử lý hắn”. Ánh mắt Nick vững như bàn
thạch, nghĩ ngợi một lát lại bổ sung thêm một câu: “Còn cả lương làm thêm
giờ tăng gấp ba lần nữa”.
“…”.
Nick vốn rất dễ nói chuyện, nhưng một khi tính cố chấp thật sự nổi lên thì
giống hệt một con tê giác, hơn nữa trên danh nghĩa Karl là phó đội trưởng
của Nick, bất luận là mệnh lệnh của cô chủ hay là mệnh lệnh của đội
trưởng, hắn đều không thể từ chối. Hai người đành phải tìm một nhà trọ
nhỏ dưới chân núi nghỉ tạm, chờ cơ hội thích hợp.
Cứ đợi như vậy suốt bốn, năm ngày, trong khoảng thời gian đó, Nick đã thử
đủ các cách để lẻn được vào trong tòa pháo đài.
Trốn trong chiếc xe kéo vận chuyển rau dưa lương thực lên núi – nhưng
đáng tiếc Karl quá nặng, trông hoàn toàn không giống một tảng thịt lợn đã
được giết mổ cạo rửa sạch sẽ.
Giả vờ làm thợ thủ công sửa chữa và bảo trì đồ gia dụng – nhưng không
ngờ trong dinh thự của tổng đốc lại có người quản lý đồ dùng chuyên
nghiệp riêng.
Đóng giả làm kỹ nữ để quyến rũ các cảnh vệ thì… Karl lấy tính mạng ra uy
hiếp nhất quyết không để cho Nick làm, nhưng lúc để hắn mặc quần áo của
phụ nữ đi qua đó, ánh mắt của mấy tên cảnh vệ lộ ra vẻ kinh dị - mặc dù
mái tóc màu vàng óng nhìn rất tuyệt cùng đôi mắt màu lam thuần khiết như