đáp lễ, chứng tỏ sự việc đã có chuyển biến, hơn thế rất có khả năng là
chuyển biến theo hướng có lợi, nên Pedro rất muốn gặp vị khách này.
“Cho nên chúng ta bám dưới gầm xe là đã có thể lẻn vào rồi”. Nick tổng
kết.
Karl cảm thấy kế hoạch này quá sức sơ sài, cực kỳ không ổn, nhưng hắn
không thể công khai nghi ngờ chỉ số thông mình của cô chủ được, nên đành
bịt mái tóc vàng rực rỡ của mình bằng một chiếc khăn đen, tranh thủ lúc
trời tối cùng Nick đột nhập vào trong khách sạn.
Vị sứ giả tiên phong của tổng đốc đã đến đây trước, đang trong quá trình
thương lượng bàn bạc với sứ giả của gia tộc Medici. Hai cái bóng một lớn
một nhỏ nấp trong những bụi câu bên ngoài cửa sổ, Nick vểnh tai lên, lắng
nghe động tĩnh trong phòng.
“Đường đi xóc ngài đã phải vất vả rồi, tổng đốc bảo tôi gửi tới ngài những
lời thăm hỏi chân thành tha thiết nhất, và cũng muốn hỏi ngài xem khi nào
thì có thể tới dinh thự để nói chuyện được kỹ càng hơn”.
“Ấy, thời tiết mấy ngày nay xấu quá, tôi thực sự chẳng có tâm trạng nào
mà…”. Trong phòng vang lên giọng nói uể oải của người đàn ông trẻ tuổi,
“Ai cũng nói Napoli là thành phố của ánh nắng mặt trời, phong cách mỹ lệ,
nhưng theo tôi thấy cũng chẳng có gì ghê gớm cả, ngay cả khách sạn hạng
sang cũng không có, còn xa mới bằng được với Florence”.
Nick cảm thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc, bèn từ từ đứng dậy, cạy ra một
khe hở trên cửa sổ rồi nhìn vào trong, chỉ thấy một người đàn ông ăn mặc
chải chuốt nghiêng người dựa trên sofa. Hắn đang nâng một ly rượu vang
nhẹ nhàng lắc lắc, con ngươi nhạt màu tản ra cái nhìn âm u lạnh lẽo, hóa ra
chính là người đứng đầu gia tộc Medici, Lorenzo II.
Vị sứ giả của tổng đốc cung kính nói: “Ngài nói rất phải, để ngài phải ở tại
nơi sơ sài như thế này đúng là không hợp lý, tổng đốc đã sắp xếp cho ngài