một gian phòng rất thoải mái, có thể ngắm được cảnh biển, chi bằng lập tức
lên trên núi…”.
“Pedro cũng ngông nghênh thái quá rồi đấy, là ông ta nhờ vả tôi, chứ không
phải là tôi nhờ vả ông ta!” Lorenzo ngạo mạn nói, “Tôi lội bùn lầy vất vả
lắm mới đến được đây, tại sao không phải là ông ta tới tìm tôi nói chuyện
kỹ càng hơn?”.
Vị sứ giả đã nhận được chỉ thị của Pedro, bất luận người đến có khiêu
khích thế nào đi nữa, cũng phải hầu hạ bằng những lời lẽ mềm mỏng dễ
nghe nhất. Ông ta thấp giọng giải thích: “Như ngài đã thấy, mấy ngày nay
thời tiết thật sự rất xấu, bệnh gút của tổng đốc lại tái phát, nên không tiện di
chuyển. Hơn nữa cũng là vì nghĩ đến vấn đề an toàn, thưa ngài, khách sạn
không phải là nơi tốt để giữ bí mật…”.
Hai người cứ dùng dằng ngài tới tôi đi, hơn nửa ngày trời vẫn chưa quyết
định được rốt cuộc là ai sẽ đi thăm ai. Cuối cùng Lorenzo lấy lý do rằng
trời đã khuya cần phải nghỉ ngơi, đuổi vị sứ giả về.
Xung quanh không có ai, Nick liền mở cửa sổ chui vào trong, ngay cả cơ
hội để Karl ra tay ngăn cản cũng không có.
Ngoài cửa sổ đột nhiên nhảy vào hai bóng đen khiến Lorenzo giật thót
mình, loạng choạng đứng bật dậy từ trên ghế sofa, không cẩn thận đá phải
chân bàn uống nước, đau đến gập cả người.
“Victor, anh cũng đến đây à?” Nick tung tăng nhảy tới, người đàn ông tóc
xám bạc hậm hực hừ một tiếng, đổ người xuống ghế sofa xoa xoa đầu ngón
chân đáng thương của mình.
“Sao cô nhận ra được? Bất luận là về ngữ điệu, biểu cảm, động tác hay bút
tích, tôi đều tự tin là có thể bắt chước giống được đến chín mươi phần trăm,
chỉ cần không phải người thân tín bên cạnh, tuyệt đối không thể nhận ra”.