“Anh nhìn người khác toàn nheo nheo mắt, tiêu cự hoàn toàn bị lệch, tháo
kính ra đúng là rất không quen nhỉ”. Nick nói với vẻ thông cảm.
Anh chàng bác sĩ cận nặng chỉ có thể hếch mắt lên đầy khinh thường, âm
thầm thừa nhận những gì nàng nói là đúng.
“Anh bắt chước bút tích của Lorenzo để làm gì? À tôi biết rồi, nhất định là
giả mạo chữ ký trên chi phiếu!” Nàng tự cho mình thông minh, đắc ý lắc
lắc đầu.
“Khốn kiếp! Cả đời tôi kể từ khi sinh ra chưa bao giờ thiếu tiền tiêu! Cần gì
phải ký mấy cái chi phiếu giả đó? Nếu không phải Piero toàn bắt tôi phải
làm bài tập về nhà cho hắn ta thì…”. Victor đột nhiên ngậm miệng lại, tự
biết bản thân đã lỡ lời, lại càng thẹn quá hóa giận.
“Tất cả là do hai người ngốc nghếch bọn cô! Lâu như vậy mà vẫn chưa
động thủ, thuyền trưởng đợi đến phát mệt, nhất định bắt tôi đến giúp,
nhưng tôi là nhân viên bàn giấy! Hiểu cái gì là nhân viên bàn giấy không
hả?”
“Hiểu, nghĩa là ngoài việc nghịch cán bút ra thì chẳng biết làm việc gì
khác”.
Karl không biết nên cười hay mếu, bèn bước đến giải quyết: “Anh đã đến
rồi, vậy thì giúp chúng tôi lẻn vào trong đi. Vừa nãy anh cũng nhìn thấy rồi,
ông ta giống một con hươu già khôn ngoan, căn bản không chịu ra khỏi
hang”.
Victor cũng hiểu rằng nhiệm vụ này không thể tránh được, mặt mày ủ rũ
gia nhập nhóm sát thủ kỳ quặc được tạo thành bởi chàng hiệp sĩ dòng Đền
[1]
tên nhóc trộm cắp kiêm gái đứng đường và anh chàng bác sĩ ngoài ý muốn.
Ba người bàn bạc hơn một giờ đồng hồ, quyết định ngày thứ hai sẽ hành