Castila và Aragon. Bốn mươi năm trước, Fernando II của vương quốc
Aragon kết hôn với “nữ thần chiến tranh mặc áo choàng trắng” nữ hoàng
Isabella của Castila, vì vậy trên danh nghĩa hai vương quốc này đã sáp nhập
với nhau.
Nhưng đúng như những gì Hayreddin từng nói: “Cuộc hôn nhân giữa bò và
cừu không bao giờ bền vững”, nội bộ đế quốc luôn luôn tồn tại sự chia rẽ
sâu sắc, giai cấp quý tộc trước giờ toàn tự làm theo ý mình, việc tranh
quyền đoạt lợi đã lan rộng từ dòng dõi hoàng gia cho đến tận đáy của xã
hội. Câu nói này của Victor, chính là đang chế nhạo nền nội chính rối ren
của Tây Ban Nha.
Ai ngờ Pedro không nổi giận như anh ta tưởng tượng, chỉ bình thản đáp:
“Aragon là quê hương của tôi, và tổ quốc của tôi chỉ có một, chính là Tây
Ban Nha”.
Pedro phong độ trầm ổn, cách nói chuyện đúng mực, ngay cả Victor cũng
không thể không bội phục sự bình tĩnh của người đàn ông này.
“Lorenzo” giả mạo chưa từng tiếp xúc thực tế với ngài tổng đốc, nên không
dám nói chuyện nhiều ở đại sảnh, bèn đề nghị: “Ngài không định đứng ở
đây nói hết mọi việc thế này đấy chứ? Thứ cho tôi nói thẳng, cho dù thể lực
của ngài vẫn còn khỏe, nhưng bản thân tôi được nuông chiều từ nhỏ, không
thích đứng lâu đâu”.
Pedro tuy không thích chuyện xã giao, nhưng vẫn hiểu rất rõ đạo tiếp
khách, lập tức mời “Lorenzo” tới phòng khách, đồng thời đề nghị tổ chức
vũ hội hoặc yến tiệc để khoản đãi. Victor biết thời gian tiếp xúc càng dài thì
sơ hở sẽ càng nhiều, nên vừa đi tới phòng khách vừa nói dăm ba câu
chuyện không mấy liên quan cho có lệ, chỉ đợi lúc Pedro ở một mình thì sẽ
xuống tay.