Lần này “đại công tước Florence” bí mặt tới thăm đáp lễ, không dẫn theo
đám tùy tùng, chỉ có một thị vệ và một cậu nhóc đầy tớ đi theo. Vốn dĩ
Pedro vui vẻ vì sự tin tưởng này, nhưng khi khóe mắt quét đến hai tên
người hầu đang cúi đầu im lặng kia thì đột nhiên khựng lại.
Victor vội vàng giả vờ sốt ruột hỏi: “Sao vậy? Có cần tôi bảo bọn họ tránh
đi không?”
Pedro biết Lorenzo là người tính tình hà khắc nóng nảy, rất dễ trở mặt chỉ
vì một chút chuyện nhỏ, lập tức lắc đầu giải thích: “Không, chỉ là hai người
đó hơi quen mặt”.
Tòa thành này được thiết kế để chống lại sự tấn công của kẻ địch bên
ngoài, cấu trúc bên trong vô cùng phức tạp. Bước trên những bậc cầu thang
bằng đá chật hẹp, máu trong người Nick âm thầm sôi sục lên, đã vài lần
muốn rút con dao găm từ trong ống tay áo ra, nhưng trước sau đều có thị
vệ, nàng phải nghiến chặt răng mới kiềm chế được bản thân không lập tức
ra tay. Chân của Pedro có vết thương cũ, nên bước đi rất chậm, trái tim của
ba sát thủ không ngừng đập điên cuồng theo tiếng cộp cộp từ cây gậy ba –
toong của ông ta, trên con đường âm u sâu hun hút, âm thanh ấy truyền đi
rất xa, giống như có thể dẫn dụ ra một con quái vật xa xưa nào đó.
“Lần trước chúng ta nói về triển vọng tương lai, có vẻ như đại công tước
ngài không thích thú lắm, tại sao giờ lại thay đổi ý kiến nhanh vậy?” Pedro
hỏi.
Victor đương nhiên không biết lần trước bọn họ đã nói những gì, chỉ đành
giả vờ như trong lòng đã hiểu rất rõ, “Là vì tôi cần có thời gian để suy nghĩ,
quyết sách không đủ cẩn trọng sẽ khiến gia tộc rơi vào tình cảnh khó
khăn”.
“Vậy thì, rốt cuộc là điểm nào đã khiến ngài cảm thấy đề nghị của tôi đáng
tin vậy?” Pedro một lần nữa lại hỏi rất chi tiết.