“Không nằm ở điều khoản, mà là ở tính khả năng trong tương lai”. Victor
nói kiểu nước đôi, cảm thấy từng lớp mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng, ánh
mắt của Pedro âm u lạnh lẽo hơn cả ánh mắt của rắn độc, nhìn xoáy sâu vào
người khác khiến anh ta cảm thấy dạ dày mình trào lên những cơn ợ chua,
“Tổng đốc, ngài thích vừa tản bộ vừa bàn chuyện quan trọng thế này à? Tôi
nhớ sứ giả của ngài rất chú ý đến vấn đề an toàn”.
“Xin ngài yên tâm, những thị vệ này đều do chính tay tôi cất nhắc, cực kỳ
trung thành, vô cùng đáng tin”. Pedro nhấn mạnh hai điểm cuối, ánh mắt
như có như không quét qua hai tên tùy tùng của “Lorenzo”.
Đoạn đường đi tới phòng khách là hành trình dài nhất mà đời này Victor đã
từng đi, khoảnh khắc khi cánh cửa lớn điêu khắc hình một con rồng hung
dữ đóng lại sau lưng, mạch máu trong não anh ta căng lên như sắp vỡ ra
đến nơi. Pedro giữ lại bốn tên thị vệ đi theo, Victor không thể lên tiếng
phản đối, vì chính sau lưng anh ta có hai người bất luận là xảy ra chuyện gì
đi nữa cũng không thể cùng ra ngoài.
“Ngài đại công tước, sao trông ngài mệt mỏi thế? Sắc mặt không được tốt
lắm?” Pedro hỏi han với vẻ quan tâm: “Lẽ nào trong người cũng có bệnh?”
Victor đang định tìm vài câu lấp liếm cho qua, thì đột nhiên nhìn thấy
Pedro lùi lại đằng sau mấy bước, mấy tên thị vệ phía sau lưng ông ta hiểu ý
cầm chặt chuôi kiếm, ngài tổng đốc nghiêm giọng nói: “Hay là vì người
hầu mới quá, nên không chăm sóc chu đáo được cho ngài?”
Trong đầu anh chàng bác sĩ là một khoảng trống rỗng.
Đúng vào lúc ấy, một vệt sáng màu đen và bạc từ sau lưng Victor đồng thời
được rút ra khỏi vỏ, tựa như một tia chớp lao bổ về phía thị vệ của Pedro.
Bốn tên quân nhân này tuy rằng võ nghệ không phải kém cỏi, nhưng so với
những tên cướp biển quanh năm dùng người sống làm bia thì còn kém một