Trong mắt của Pedro dấy lên một tia nghi ngờ, cậu nhóc đầy tớ phía trước
mặt vẫn luôn cúi đầu giọng nói nghèn nghẹt đột nhiên xé rách chiếc áo sơ
mi ra, những chiếc cúc áo bắn văng ra rơi xuống sàn, một dấu ấn in bằng
sắt nung màu xanh lam gớm ghiếc lên trên lồng ngực trắng nõn lộ ra trong
không khí, Karl rũ ánh mắt xuống không đành lòng nhìn cảnh ấy.
Vẻ bình tĩnh lạnh lùng của Pedro giống như một tòa nhà cao lớn ầm ầm đổ
sập, đôi mắt hẹp dài lập tức trợn trừng.
“Ngôi sao sáu cánh! … Thì ra, thì ra là ngươi…”.
“Xem ra ông vẫn còn nhớ”. Nick ngẩng đầu lên, hất tóc mái ra phía sau, để
khuôn mặt đối diện với ánh nến, con ngươi đen thăm thẳm của nàng giống
như một hang động tối tăm dẫn đến tầng sâu nhất dưới địa ngục, một nơi u
ám không trăng không sao.
Một sát thủ thực thụ.
“Đã từng, tôi đã từng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông. Tại sao lại là chú
ấy, tại sao lại nhẫn tâm như vậy, là ai đã xúi giục, và tại sao lại giữ lại mạng
sống của tôi…”. Nick hạ tay xuống, mái tóc xoăn buông xuống bên sườn
mặt không mảy may mang theo chút cảm xúc nào của nàng, “Nhưng nhiều
năm trôi qua, hiện giờ tôi đã không còn quan tâm nữa, chỉ cần ông chết vậy
là xong”.
Nick tay cầm con dao găm ba rãnh máu, thành thạo đâm thẳng vào ngực
phải của Pedro, vết rách giữa xương sườn thứ mười và xương lửng thứ
mười một, nghiêng một góc bốn mươi lăm độ. Lá phổi bên phải của Pedro
lập tức bị xuyên thủng, bọt máu trào ra từ miệng vết thương.
Người đàn ông trong nháy mắt mất đi khả năng kêu gào, Karl đạp ông ta
ngã xuống sàn nhà bằng đá lạnh như băng.