nhưng lại chê và không nhận hoa trái của Cain. Cain rất tức giận, nên đã rủ em trai của mình ra
ngoài đồng rồi giết chết.
“Chỉ cần cô có thể giống như… mẹ của cô… thất thường… có thể khống
chế… chúng ta đều là… quân cờ… của bệ hạ…”.
“Người ông nói đến là Charlie?” Karl cúi người lắc lắc bả vai Pedro, “Rốt
cuộc là ông muốn thế nào?”
Pedro hơi hơi lắc đầu: “Năm đó… ông ta cũng chỉ có mấy tuổi… là
chúng… chúng ta… không thể không… bệ hạ muốn hai phe chúng ta…
tiêu diệt lẫn nhau…”.
“Nên ông đã nảy ra cái ý tưởng ép cho cô ấy phát điên đó sao? Ông có biết
dòng máu chảy trong người cô ấy thiêng liêng đến mức nào không, cô ấy là
người thừa kế chèo chống duy nhất của chúng tôi!” Dường như Karl đã mất
kiểm soát, cao giọng nói toạc bí mật đó ra.
Bọt máu từ miệng vết thương của Pedro càng lúc càng ít, hiển nhiên là sắp
đến giới hạn cuối cùng của sự sống, nhưng ông ta không có bất kỳ một biểu
cảm oán hận kỳ lạ nào, thậm chí còn lộ ra thoáng chút ôn hòa và một nụ
cười rất khẽ: “Cậu là… hiệp sĩ? … Ta cũng vậy… chúng ta đều vì niềm
tin… về một Tây Ban Nha… thống… nhất…”.
Người đàn ông không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, cho dù có xuống địa
ngục cũng nhất định phải đạt được mục tiêu của bản thân. Tuy đã chết,
nhưng đôi mắt của ông ta không nhắm lại, dường như vì chưa được tận mắt
chứng kiến mộng tưởng trở thành hiện thực nên trong lòng cảm thấy nuối
tiếc.
“Được rồi, xin hỏi đội trưởng Nick giờ chúng ta sẽ thoát khỏi đây bằng
cách nào?” Victor mất hết hồn vía nhìn đám thị vệ ở bên ngoài đang xông
tới đập rầm rầm lên cánh cửa lớn. Karl không ngừng di chuyển đồ nội thất