tới làm vật cản chặn ở phía sau cửa, Nick nhặt thứ vũ khí bên cạnh xác chết
lên vung vẩy ướm thử tay.
“Phương án A: Mở cửa lớn, chém giết mở đường máu xông ra”.
“Nếu thế thì ít nhất cần phải xử lý đến năm trăm tên!” Victor gào toáng lên
như phát điên, “Cô không mang theo lưỡi hái, tôi thì phải làm thế nào?
Ngoại trừ khiêu vũ ra tôi chưa từng làm bất kỳ một công việc lao động chân
tay nào!”
“Phương án B: Chúng ta trèo từ cửa sổ xuống, men theo vách đá đi tới bờ
biển”. Nick vứt thanh kiếm to lớn không vừa tay đi, rồi lôi từ trong chiếc áo
khoác dài ra một sơi dây thừng.
Victor chạy đến gần cửa sổ thò đầu xuống nhìn, mái tóc không rối lấy một
sợi lập tức bị những cơn gió lồng lộng thổi bay tán loạn.
“Đó căn bản là đi tìm đường chết!” Anh chàng bác sĩ ôm ngực bước lùi ra
sau, đôi môi trắng bệch thảm thương: “Hay là chúng ta chọn phương án C
đi, lấy áo sơ mi của kẻ nào đó trên sàn làm cờ trắng, sau đó giơ tay xin
hàng”.
“Rồi sau đó được xếp dàn hàng ngang đi treo cổ, thi thể được rưới nhựa
đường phơi khô treo trên bến cảng, những người muốn lại gần thưởng thức
phải móc ví lấy ra năm đồng”. Nick nói. Nàng đã quăng sợi dây thừng được
buộc rất chắc chắn xuống dưới, hét lên với Karl: “Thứ tự thế nào đây?”
“Cô xuống đầu tiên! Sau đó là bác sĩ, tôi bọc hậu!” Karl vội vàng chạy tới,
đám thị vệ bên ngoài dường như đang khiêng trụ gỗ đến phá cửa, cánh cửa
lớn lung lay như sắp đổ.
Nick tóm lấy sợi dây thừng giậm xuống sàn nhảy ra khỏi cửa sổ, ngoắc
ngoắc tay với anh chàng bác sĩ: “Mau lên! Không có thời gian để lề mề
đâu! Anh có rơi thì tôi cũng sẽ bắt được mà!”