“Ông sẽ không chết nhanh quá đâu, tôi còn chưa nghịch đủ, miệng vết
thương rất nhỏ, máu chảy ra cũng sẽ không quá nhiều”. Nick bình thản như
đang tường thuật nội dung của bữa ăn trưa, “Khi không khí được hít vào thì
từ miệng vết thương toàn bộ máu sẽ chảy hết ra ngoài, ông sẽ như một con
cá mắc cạn từ từ ngạt thở mà chết”.
“Tôi muốn bổ sung thêm vài điều, nếu như động mạch chủ của phổi bị đâm
thủng, thì cũng có thể bị sặc máu mà chết giống như là chết đuối đấy”.
Victor vừa cài ngược giá cắm nến lên tay nắm cửa ngăn cản đám thị vệ ở
bên ngoài, vừa không bỏ lỡ cơ hội nói thêm vào một câu, “Hơn nữa, dựa
vào y thuật của tôi cũng không vá lại được cái lỗ này đâu, nhưng ông có thể
thử một tay khám nghiệm tử thi có kinh nghiệm may vá”.
Ngay lập tức, Nick quét ánh mắt khắp một lượt xung quanh căn phòng,
phát hiện đây không phải là phòng khách, mà là một gian phòng bình
thường nằm ở tầng cao nhất của tòa lâu đài, ngoài cửa lớn ra thì không còn
bất kỳ lối ra nào khác. Nàng chạy đến chỗ cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy bên
dưới vách đá vừa cao lại vừa dốc là những bãi đá mênh mông trắng xóa
nằm ngổn ngang, gió mạnh thổi qua khiến những viên đá ào ào rơi xuống.
“Ca… in…”.
Karl đột nhiên nghe thấy Pedro thều thào, hắn quỳ xuống cẩn thận lắng
nghe những lời sau cuối của một người sắp chết.
“Cain giết chết Abel… Thượng Đế… không thể khoan thứ… nên ta không
thể… giết cô…”
[1]
. Từ miệng vết thương của Pedro bọt máu ồng ộc ồng ộc
tuôn ra như nước suối, cùng với tiếng thở rin rít gấp gáp của kẻ sắp chết,
ông ta giải thích câu hỏi của Nick.
[1] Cain và Abel là hai người con trai do Adam và Eva sinh ra, Cain trồng hoa màu còn Abel chăn
nuôi súc vật. Cain dâng nông sản mình trồng trọt được ngoài đồng cho Chúa, còn Abel thì dâng con
vật mới sinh và phần mỡ béo ngậy của mình. Chúa thương Abel nên đã nhận thịt Abel dâng cúng,