Karl không quan tâm đến phép lịch sự nữa, túm ngay lấy Victor với khuôn
mặt trắng bệch ném ra ngoài cửa sổ, treo lên sợi dây thừng. Một đoàn ba
người giống như một xâu châu chấu, chao bên này lắc bên kia trên vách đá
cao gần trăm mét.
Vách đá bị vôi hóa vô cùng khủng khiếp, chỉ khẽ chạm vào thôi là những
hòn đá liền ầm ầm rơi xuống, căn bản là không có chỗ để đặt chân. Sức tay
của Nick và Karl rất khỏe, nên cử động tương đối nhanh nhẹn, nhưng
Victor lại chưa từng gặp phải tình huống thê thảm như thế này bao giờ, nên
vừa tự nhủ rằng mình không sợ độ cao, vừa nắm chặt lấy sợi dây thừng run
lẩy bẩy, khuôn mặt không đeo kính, nên thế giới xung quanh lại càng chao
đảo lắc lư đến xây xẩm mặt mày.
“Nhúc nhích đi chứ! Anh phải di chuyển mới được!” Nick trượt xuống
được một đoạn ngước nhìn lên, thấy Victor vẫn cứ run rẩy ở vị trí cũ, lập
tức không kìm được lớn tiếng thúc giục: “Anh không di chuyển, Karl biết
làm thế nào?”.
Victor hiểu giờ đang là lúc ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nên
đành nghiến chặt răng, sử dụng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ di
chuyển hai tay, giống như một con lười có tuổi vụng về trèo xuống.
“Tôi thề! Tôi thề với Hippocrates! Tôi thề với Plinius! Tôi hề với Soranus!
Tôi thề với Claudius Galenus! Tôi thề với Thượng Đế cùng các vị ông bà tổ
tiên chết tiệt! Tuyệt đối! Không bao giờ có bất kỳ quan hệ dây dưa gì với
các ngươi nữa!!!”
[2]
Tiếng chửi thề bi phẫn của anh chàng bác sĩ lã chã tuôn
rơi trong cảnh trời gió to lồng lộng.
[2] Hippocrates, Plinius, Soranus, Claudius Galenus: những thầy thuốc nổi tiếng trong lịch sử y
học.
Ba người trượt xuống được già nửa, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến
tiếng phá cửa rầm rầm cực lớn. Victor giật bắn cả người, tay vừa thả lỏng,