Thời bấy giờ từ biển Aegean
[3]
của Hy Lạp đến bến cảng của người
Carthage
[4]
, từ vùng biển Bắc
[5]
nơi đám hải tặc Viking hoành hành cướp bóc
chém giết, sau đó qua cả Gibraltar
[6]
ở Đại Tây Dương, chưa một ai nhìn
thấy những tàu chiến khổng lồ như vậy trên biển.
[3] Biển Aegean là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo
Anatolia, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Nó nối liền với biển Marmara và biển Đen về phía bắc thông
qua eo Dardanelles và Bosphore.
[4] Carthage là tên gọi của một thành phố cổ thuộc xứ Tunisia ngày nay và cũng để chỉ khu vực
ngoại ô Tunis hiện nay. Thành phố này đã có một thời phát triển huy hoàng, trở thành nền văn minh
rực rỡ, không chỉ vàng son trong phạm vi thành phố mà còn lan truyền ảnh hưởng rộng khắp, mở ra
nền văn minh Punic, hay còn gọi là nền văn minh Carthage.
[5] Biển Bắc (trước đây còn có tên là Đại dương Đức – German Ocean) là một vùng biển phía bắc
Đại Tây Dương. Biển Bắc giáp Na Uy và Đan Mạch về phía đông; Scotland và Anh về phía tây;
Đức, Hà Lan, Bỉ và Pháp về phía nam.
[6] Gibraltar là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh và bắc Ireland, nằm gần
cực nam bán đảo Iberia, bên trên eo biển Gibraltar, giáp Tây Ban Nha ở phía bắc. Trước kia,
Gibraltar là một căn cứ quân sự quan trọng của lực lượng vũ trang và hải quân Hoàng gia Anh.
“Michael, Raphael, Gabriel… bảy Tổng lãnh thiên thần cơ à?” Hayreddin
cầm kính viễn vọng, khẽ lẩm bẩm đọc những cái tên trên thân thuyền, trong
đầu thoáng tính toán, liền hiểu để chế tạo ra bảy chiếc thiết giáp hạm này,
Charles V đã dốc hết toàn bộ nguồn lực trong nước. Mỗi một chiếc thuyền
có lượng rẽ nước ít nhất là hai nghìn năm trăm tấn, sức chứa gần một nghìn
người, tổng chi phí đóng thuyền ước tính một cách bảo thủ nhất cũng phải
từ ba trăm vạn đồng vàng Tây Ban Nha trở lên.
Không chỉ là muốn đối phó với đám hải tặc, mà mục đích của Charles là
muốn Tây Ban Nha xưng bá Địa Trung Hải, thậm chí là toàn bộ đại dương.