Lòng dạ Nick giống hệt như đáy biển ở Messina trong những câu chuyện
xa xưa, đen kịt không có đáy. Thuyền trưởng muốn làm việc gì, trước giờ
đều lặng lẽ mà làm, nói không chừng đợi vết thương của nàng đỡ hơn một
chút rồi sẽ lôi bản khế ước xé tan ngay trước mặt nàng cũng nên…
Không! Bất luận là dùng thủ đoạn gì đi nữa, hoặc thậm chí là chịu thêm
một trận roi nữa, nàng cũng tuyệt đối không xuống thuyền! Nick siết chặt
nắm tay, chuyển động của bộ não thần tốc hẳn lên.
Suy cho cùng Hayreddin cũng không có ý định đánh chết nàng, lực tay
được khống chế rất hoàn hảo, thoạt nhìn bên ngoài thì có vẻ máu thịt bầy
nhầy vậy, nhưng thực tế lại không gây ra nội thương. Một tuần sau, phần
thịt non mềm màu hồng phấn trên tấm lưng trần trụi của Nick đã kết một
lớp vảy mỏng, nàng đã có thể chậm chạp bò dậy ăn cơm uống nước được.
Chạng vạng hôm nay, Victor bôi thuốc mỡ lên phần lưng đã được lau rửa
bằng rượu của Nick xong, tuyên bố chỉ cần cẩn thận không để vết thương
nhiễm trùng, một tháng sau sẽ lành hẳn. Anh ta cuống cuồng rửa tay khử
trùng, rồi vội vội vàng vàng xách hòm thuốc bỏ đi. Cánh cửa vừa đóng
rầm, ngài thuyền trưởng rốt cục cũng mở miệng vàng nói.
“Cô không chết thì hãy chuyển ra ngoài tìm chỗ khác mà ngủ”. Hắn thờ ơ
không chút để tâm lật quyển hải đồ trong tay, chẳng thèm liếc mắt nhìn
Nick.
Lòng Nick trầm xuống, cái gì nên tới thì vẫn cứ phải tới. Nàng đã chấp
nhận chịu phạt, đã không còn là đội trưởng đội xung phong, căn phòng
riêng nho nhỏ đó cũng không còn thuộc về nàng nữa. Vậy cái cụm từ
“chuyển ra ngoài” đó là ám chỉ bảo nàng cút đi sao? Nick nhìn về phía
thuyền trưởng đang ngồi trên giường đọc sách, nhìn từ cánh tay rắn rỏi
khỏe mạnh đến eo lưng và phần đùi dưới lớp quần áo bó chặt của hắn.