Nick lại một lần nữa chìm vào hôn mê. Nàng không biết ý nghĩa của từ “tha
thứ” đó là gì, là sẽ không đuổi nàng xuống thuyền? Hay là chỉ miễn hình
phạt lưu đày ngoài đảo hoang thôi? Trái tim lo lắng bất an treo lơ lửng
trong không khí, Nick rất muốn làm một điều gì đó để chứng minh lòng
trung thành của bản thân, nhưng ngay cả việc lật người lại thôi cũng chẳng
thể làm được.
Ngủ ngoan, bé con thân yêu của mẹ, cây khẽ đưa làn gió đến, chiếc nôi cài
đầy hoa hồng…
Tiếng hát êm dịu như có như không bay tới, Nick lắng nghe trong cơn mê
man, trực giác hồi tưởng lại lời bài hát ru lưu truyền trong lục địa châu Âu.
Bé con, mình có từng là một cô bé con được ai đó chăm sóc che chở
không? Được say giấc nồng yên ả ở một nơi an toàn không vương chút sầu
lo? Không cần bươn bả phải chạy đi chạy lại vì khói lửa và đói khát, không
cần phải chốc chốc giật mình tỉnh giấc, chạy trốn kẻ thù trong nỗi sợ hãi
cùng cực?
Hiện giờ, đã không còn kẻ thù nữa, hết thảy thù hận đều đã bị nàng đốt
cháy cả rồi, tất cả quá khứ đều đã vứt khỏi đầu, nhưng một cái ôm, một nơi
an toàn giờ lại đang ở đâu?
Bài hát cực kỳ nhẹ nhàng vang vọng bên tai, giai điệu dịu dàng đến thế
quen thuộc đến thế, Nick cảm thấy đôi mắt mình trở nên ẩm ướt.
Rất nhớ, rất nhớ…
Ngủ ngoan, bé con thân yêu của mẹ, đừng khóc đừng buồn, tất cả yên lành
đều dành cho con…
Lệ rơi cũng sẽ chẳng có ai lau khô, giãy giụa cũng sẽ chẳng có người chìa
tay ra an ủi, không phải là nàng đã quên mất dáng vẻ khi rơi lệ từ lâu rồi