Nàng cứ liên tục lẩm bẩm, thoắt nóng thoắt lạnh, mồ hôi thấm ướt cả khăn
trải giường dưới người, có vẻ như giấc ngủ không được an ổn chút nào.
Victor rất lo lắng, thời tiết nóng bức như vậy, nếu như miệng vết thương bị
nhiễm trùng, bất luận là biến chứng sang nhiễm trùng máu hay thối rữa trên
diện rộng, thì đều nguy hiểm tới tính mạng.
Một đôi bàn tay mạnh mẽ không ngừng lau trán, lòng bàn tay, khuỷu tay,
nách và lòng bàn chân cho Nick, lúc mới bắt đầu, chất lỏng tỏa ra mùi rượu
nhanh chóng bị nhiệt độ từ cơn sốt cao của nàng làm cho bay hơi, nhưng
hai bàn tay ấy vẫn cực kỳ kiên nhẫn lau hết lần này đến lần khác, dần dần,
cảm giác mát lạnh đã làm dịu nhiệt độ.
“Nước…”. Chỉ cần mở miệng ra đòi một lần, lập tức sẽ có người đỡ hai bả
vai nâng nàng dậy, rồi đưa một chút nước mát chua chua đến bên miệng.
Là bác sĩ sao? Nick mơ mơ màng màng nghĩ, đôi bàn tay ôm lấy nàng quả
thực giống như đang chơi đùa với một đứa trẻ, hình như Victor không có
được sức mạnh như vậy.
“Chua…”. Nick nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nước ngọt trên thuyền đã bắt
đầu hỏng rồi sao?
“Là nước chanh, ngoan ngoãn uống tiếp đi, nếu không sẽ bị nhiễm trùng
máu đấy”. Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông quanh quẩn bên tai,
Nick lập tức biết được chủ nhân của bàn tay ấy là ai.
“Thuyền… trưởng?”
“Ừ, là tôi”.
“Tôi không hề… không hề phản bội…”.
“Tôi biết rồi, tôi tha thứ cho cô”.