ngoài của người da trắng, hắn luôn vì thế mà bị bài xích ra khỏi cộng đồng. Cả hai bên đều không
thừa nhận sự tồn tại của hắn, biến hắn trở thành kẻ dư thừa.
“Thế có là gì đâu, thuyền trưởng nói thậm chí có cả con hươu đốm cổ dài đến tận hai mét và con rắn
to bằng cái thùng nước kìa”. Nick muốn thể hiện cho Sói Đất biết hắn còn lâu mới kỳ dị bằng những
sinh vật thần kỳ kia, nhưng theo bản năng lại trích dẫn lời cố nhân.
Sói Đất lập tức không vui, đè thấp giọng xuống nhắc nhở nàng: “Em là của tôi, không được phép
nhắc đến chủ nhân cũ nữa”.
“Ừ, biết rồi”. Nick gật đầu đồng ý.
Eney thấy khuôn mặt nàng không lộ vẻ chán ghét, tận sâu trong tâm hồn lại cảm thấy mình may
mắn. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, cho rằng chủ nhân trước đây của Nick thường xuyên đánh đập nàng,
nếu như mình đối xử với nàng thật tốt nàng nhất định sẽ đồng ý đi theo mình.
Xương hông của Nick bị gãy, không thể ngồi lâu được, lúc này cơn đau nhâm nhẩm bắt đầu trở nên
dữ dội. Nàng chống vào chiếc thùng gỗ muốn thử thay đổi tư thế, nhưng thắt lưng lại không dùng
được chút sức nào. Eney lập tức bước tới bế nàng lên: “Mặt trời lên cao rồi, chúng ta vào phòng thôi,
đừng phơi nắng đen da”.
Bất kể có nói thế nào đi nữa, hắn vẫn rất ngưỡng mộ làn da trắng như tuyết của nàng, không muốn
để bất cứ thứ gì phá hỏng nó.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Eney, sau hai tháng, Nick đã có thể tự mình lật được người, cũng có
thể gắng gượng ngồi được một lát, nhưng vẫn chưa thể đi lại được. Lúc ánh trăng tròn vành vạnh,
sóng lòng mênh mông, thỉnh thoảng Eney cũng làm những hành động hôn hít sờ soạng ngoài rìa,
nhưng chưa lần nào làm đến bước cuối cùng.
Chút tiền tiết kiệm kiếm được lúc làm lính đánh thuê nhanh chóng dùng hết, trước đây một mình hắn
thì chẳng sao, nhưng hiện giờ lại nuôi thêm một miệng cơm, ăn mặc ở không chuyện gì là không
dùng đến tiền, cần phải suy nghĩ xem ngày tháng sau này sẽ sống thế nào.