“Chúng ta bày sạp hàng bán gì đó được không?” Eney sắp xếp những món đồ nhỏ hắn vớt được từ
dưới biển, đề xuất với Nick. Thời tiết Bắc Phi vào tháng Mười vẫn rất khô nóng, cả con người lẫn
súc vật đều lười di chuyển, Eney vô cùng hổ thẹn vì bản thân không thể kiếm đủ tiền nuôi sống gia
đình, lúng túng nói với Nick: “Em chỉ cần trông sạp hàng là được, không cần phải làm việc gì khác,
như vậy tôi cũng có thể làm thêm chút việc ở bến tàu”.
Ông chủ mới vừa nghèo vừa ngố, Nick đã biết từ lâu, hơn nữa cứ nằm hoài một chỗ dưỡng thương
cũng rất tẻ nhạt, nên nàng lập tức vui vẻ đồng ý. Vì thế Sói Đất vay mượn khắp nơi, giao cho nhân
viên quản lý thị trường một khoản tiền nhỏ, lo lót được giấy phép bày gian hàng. Vài ngày sau, tranh
thủ lúc sáng sớm mặt trời còn chưa lên cao, Sói Đất cõng Nick và số hàng hóa đến khu chợ ở cảng
biển, chuẩn bị bày gian hàng.
Tunisia và Algiers đều thuộc khu trung tâm ven biển Bắc Phi nên cảnh tượng rất giống nhau. Tờ giấy
phép Eney lo lót được cho phép họ buôn bán ở “khu giá rẻ”, đây là khu chợ bình dân, các loại mặt
hàng cao cấp như hương liệu phương Đông, gốm sứ, sản phẩm vàng bạc mỹ nghệ không bao giờ
nhìn thấy được ở khu này. Bụi đất cùng mùi của đủ loại thức ăn trộn lại với nhau trong khu chợ,
nông dân trong đất liền dắt theo những con la chở lương thực ghép thành một đoàn đi qua đi lại, hạt
thủy tinh giá rẻ và những món đồ trang sức mỹ ký trong các quầy hàng nhỏ trở thành châu báu
thượng hạng, giá của phụ nữ còn rẻ hơn nhu yếu phẩm dân nhà nghèo mua hàng ngày, lũ trẻ con mút
ngón tay đứng trước những quầy ăn vặt lưu luyến không rời.
Gian hàng tựa lưng vào bức tường thành cũ, bên trái là sạp hàng bán vải vụn và kim chỉ, bên phải là
một quầy bán những món nướng. Nhìn thấy Sói Đất dẫn theo một thiếu nữ da trắng ra đây buôn bán,
ánh mắt của mấy tay chủ sạp gần đó đều tụ tập về phía này. Eney cúi đầu lặng lẽ làm việc, dựng một
tấm vải bạt dựa vào tường để che chắn ánh nắng mặt trời, sau đó trải một tấm thảm nhỏ bên trong
bóng râm, đặt Nick vào trong, làn da trắng muốt như thạch cao của bảo bối không thể đen sạm đi vì
phơi nắng được.
Quy định của khu chợ là nô lệ trông coi sạp hàng nhất định phải được đánh dấu, Eney móc từ trong
túi ra một chiếc vòng cổ bằng đồng dạng dây xích, đây là thứ hắn vớt được từ một con thuyền đắm
dưới biển, không biết là thương nhân nào đặt làm riêng cho nô lệ của mình, bên trên có hoa văn hình
hoa dạ lan hương rất dễ thương, Eney lau chùi chiếc khóa bóng loáng, rồi cẩn thận đeo lên cổ Nick,
sau đó buộc một đầu sợi dây xích nhỏ lên tường.