Đủ các loại hàng hóa lộn xộn được bày ra trong tấm vải dầu trải dưới đất, nào cúc áo, hạt thủy tinh,
thìa, đĩa tách, rồi cả tay nắm cửa, lại ngắm cô nàng nô lệ nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi phía sau sạp hàng,
trông đã khá ổn rồi đây, nhìn ngắm trái phải một hồi, trong lòng Sói Đất lại cảm thấy vô cùng sung
sướng.
“Những thứ này định giá thế nào?” Nick hỏi rất chuyên nghiệp.
“Em, em thấy bán sao ổn là được…”.
Những thứ vớt được dưới đáy biển vốn dĩ không mất tiền vốn, bán được là đã coi như kiếm được
một khoản rồi. Eney nhìn Nick cúi đầu mải mê phân biệt hình dáng, chất liệu những chiếc cúc áo,
nàng lúc này có tinh thần hơn so với lúc nằm trên giường nhiều, trong lòng hắn thấy rất vui. Hắn treo
túi đựng nước ở chỗ Nick có thể duỗi tay ra với được, cẩn thận dặn dò:
“Tôi đã chào hỏi gã Djenne - trùm bảo kê của khu chợ này rồi, những người bán hàng khác sẽ không
bắt nạt em đâu. Nếu như có khách tới cà khịa sinh sự, thì tôi bốc dỡ hàng hóa ở bến tàu ngay cạnh
đây, em chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ lập tức chạy về”.
Nick không để tâm ừ một tiếng, tập trung vào việc định giá hàng hóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ
ràng viết mấy chữ “anh không có chuyện gì ở đây”.
Sói Đất gãi gãi đầu, không yên tâm hỏi lại: “Em, em vẫn còn nhớ tôi tên là gì chứ?”.
“Eney”. Nick mất kiên nhẫn xua tay đuổi chủ nhân của mình đi: “Đừng nói nữa, tôi còn phải tính
giá”.
Thấy nàng nhớ được tên mình, Sói Đất sung sướng ra mặt, vẫy đuôi đi tới bến tàu làm việc.
Dỡ hàng suốt hai giờ đồng hồ, quản đốc cho nghỉ mười lăm phút, Eney dội nửa xô nước lạnh lên
đầu, vội vội vàng vàng chạy tới khu chợ, còn chưa nhìn thấy bóng dáng Nick đâu, đã nghe thấy
giọng nói trong trẻo như nước suối ngọt mát xuyên qua bầu không khí ngột ngạt oi bức, khiến tinh
thần hắn phấn chấn hẳn lên: