choàng trắng, rõ ràng là bị phụ thuộc.
Những người đi đường rất chú ý đến đoàn người: giữa đám người yên cương bàn đạp sáng bóng là
một người đàn ông với mái tóc đỏ rực anh tuấn, oai phong ngồi trên lưng con ngựa đen, hắn khoác
ngoài chiếc áo choàng kiểu quân đội màu đen phanh ngực, bên dưới chiếc áo khoác ấy để lộ phần
ống tay được bo lại làm bằng tơ lụa, thắt lưng dắt một con dao con nhỏ của Ả Rập, và một thanh đao
cong Damascus cỡ lớn, bộ râu cực ngắn được cắt tỉa vô cùng gọn gàng, toát lên vẻ nam tính rất
phong độ.
Trong mấy tháng nay, người dân thành phố Istanbul đã quá quen với thân phận như một minh tinh
của người đàn ông tóc đỏ ấy, phong cách ăn vận phục sức, thói quen sở thích của Hayreddin đều trở
thành đối tượng bắt chước của tất cả mọi người không phân biệt giai cấp. Giới quý tộc học hắn cách
mặc áo choàng quân đội phanh ngực, thuần dưỡng chim ưng săn mồi, những người dân bình thường
không thủ thực lực để làm những điều đó, nhưng trong những cửa hàng cắt tóc, cánh đàn ông yêu
cầu “để kiểu râu giống phong cách của Barbarossa” thì nhiều vô số kể.
“Nơi này rốt cuộc rộng bao nhiêu hả! Sao lại đông người và nhiều nhà cửa thế?” Nick vén rèm kiệu
lên, hiếu kỳ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài: “Chẳng trách thơ ca đều miêu tả Istanbul là thiên
đường chốn nhân gian, nơi này còn sạch đẹp hơn Paris nhiều”.
“Dân số mười ngàn người, vượt xa những thành phố thuộc diện đông dân nhất ở châu Âu”.
Hayreddin ngồi trên lưng ngựa, tiện tay cầm roi ngựa chỉ một số công trình kiến trúc nổi tiếng ven
đường cho Nick xem: “Đó là nhà hát Bayezid, mỗi cuối tuần đều có một vở kịch mới được biểu diễn
ở đây. Bên cạnh là khu chợ mua sắm Huakefu, cứ vào thứ Hai và thứ Tư sẽ có một cuộc đấu giá cố
định…”.
“Vậy còn củ hành tây cực to cực lớn ấy là gì?”.
“Củ hành tây nào?” Hayreddin có chút hoang mang nhìn theo hướng ngón tay Nick đang chỉ, sau đó
liền quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn nàng: “Đó là kiến trúc mái vòm của nhà thờ Hồi giáo do hoàng
đế xây dựng, đợi lát nữa đến nơi rồi, em nhất định, nhất định phải ngậm miệng lại!”.
Nick le le lưỡi, sức chú ý dồn vào việc ngắm nghía cảnh quan.