“Một trong số đó thôi”. Hayreddin trả lời ngắn gọn: “Sinh mạng của đế quốc này do hai thế lực liên
kết lại với nhau mà thành, bọn họ là những quý tộc chính quốc của Ottoman”.
Hayreddin trở thành nhân vật quyền quý mới nổi trong giới quân sự đế quốc, vừa hay là đối tượng để
các quý tộc chính quốc ra sức lôi kéo, và theo lẽ đương nhiên cũng là nhân vật trung tâm của bữa
tiệc này. Hayreddin lên tiếng chào hỏi mọi người xung quanh, rồi ngồi xuống chiếc sập của khách
quý nằm bên phía tay phải của gia chủ. Rất nhiều ánh mắt cũng tập trung lên người cô gái bí ẩn đang
nằm trong lòng Vua cướp biển. Những vị khách giấu mình sau ánh nến hình thành nên những bóng
đen soi mói đánh giá, thiếu nữ da trắng này có một đôi mắt đen lay láy linh hoạt và rất sáng, nhưng
chiếc khăn lụa trắng che kín khuôn mặt khiến kẻ khác khó tránh khỏi cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Những nhà thơ nổi tiếng được Voxan mời tới ngồi xếp bằng trên thảm, vừa gảy cây đàn Oud trong
tay, vừa ngâm kể những bài thơ mới chứa chan cảm xúc vừa sáng tác lúc tối nay vì hắn.
“Ánh hoàng hôn buông xuống, mảnh trăng đầu tháng lơ lửng giữa bầu trời, đêm nay chỉ có nỗi bi
thương lên tiếng…’.
Khi sự chú ý của đám đông chuyển đến trên người những gã nhà thơ, thì nàng sủng thiếp trong
truyền thuyết kia bắt đầu rục rịch ngọ nguậy.
Nick kiên nhẫn nghe được một đoạn đã nhanh chóng thấy chán, nhìn thuyền trưởng đang tập trung
tinh thần nghe thơ ca, nàng lặng lẽ thò hai ngón tay ra, nhón lấy một miếng điểm tâm, thần không
biết quỷ không hay nhét ngay vào miệng, rồi dùng mạng che mặt giấu đi, giống như một con chuột
lang ăn trộm được mấy hạt ngũ cốc liền cẩn thận ăn không mảy may phát ra tiếng động. Ăn xong
một miếng, nàng thò cổ tay ra lần nữa, nhưng lần này lại bị một bàn tay to lớn giữ chặt trong lòng
bàn tay.
“Sao tôi cứ có cảm giác tư thế này của em giống hệt như đi ăn trộm tiền”. Khuôn mặt Hayreddin
không chút biểu cảm, khóe miệng hơi động, thấp giọng thì thầm bên tai nàng.
Khuôn mặt Nick thoảng ửng đỏ, thu hai ngón tay, lí nhí nói: “Ngài chỉ nói không được ăn miếng
lớn”.