Nick há hốc miệng, không thốt nổi lên lời.
“Sao, sợ rồi à?”.
“Tôi, tôi hơi sợ anh ấy sẽ biến tôi thành quái vật…”
“Muốn đổi ý không?”.
“... Không”. Nick nghiến răng nói: “Dù làm quái vật cũng phải làm còn có thể chạy nhảy được”.
Những thứ Victor cần đều đã có đầy đủ: Những tấm thép y tế được rèn từ phôi thép Wootz đắt tiền,
loại thuốc gây mê kiểu mới đầy tính nguy hiểm, một căn phòng lớn đầy đủ ánh sáng, và thêm một
thứ quan trọng nhất: chính là một ngày đẹp trời ánh nắng rực rỡ.
Nick trần trụi nằm bên dưới lớp vải trắng, tim đập loạn nhịp thình thịch.
Từ mái vòm thủy tinh cho đến sàn nhà khảm đá của căn phòng dùng làm phòng phẫu thuật đều được
cọ rửa rất nhiều lần, bốn người tham gia vào cuộc phẫu thuật đều phải tiến hành khử trùng nghiêm
ngặt. Đã từng trải qua những lần thí nghiệm và luyện tập kéo dài thường xuyên, đôi bàn tay đẹp đẽ
trường kỳ bị ngâm trong cồn của Victor trở nên nhăn nheo trắng bệch. Khoảnh khắc đứng bên bàn
phẫu thuật, anh ta cảm thấy máu trong người đang lặng yên bùng cháy.
“Đây là Werner trợ thủ của tôi. Tuy rằng trước giờ tôi luôn thích hoàn thành công việc độc lập,
nhưng để an toàn, hôm nay đã mời thêm một người nữa đến”. Victor chỉ chỉ vào một cậu bé Thổ Nhĩ
Kỳ tầm mười sáu mười bảy tuổi, đầu quấn khăn: “Trong Học viện Y khoa chỉ có duy nhất cậu học
sinh này tay chân nhanh nhẹn, không bao giờ nôn những thứ chứa trong dạ dày lên vết thương của
bệnh nhân”.
Những người quen thân với Victor đều biết, câu nói cay nghiệt này đã là lời bình luận đánh giá cao
nhất của anh ta rồi.
“Thưa, thưa ngài? Tôi không biết là sẽ có người đứng bên cạnh quan sát…” Cậu trợ thủ liếc nhanh
một cái về phía Hayreddin, nỗi sợ hãi hòa với sự căng thẳng khiến trán cậu ta vã hết cả mồ hôi. Phụ
nữ trong những gia đình quý tộc ngay cả khuôn mặt cũng không được để cho người đàn ông lạ nhìn