thấy, càng đừng nói đến các bộ phận khác trên cơ thể. Sau khi hiểu rõ thân phận của gia chủ, mức độ
lo lắng càng nâng lên nấc an toàn sinh mạng.
“Nói chung thì tôi là người không bao giờ để cho người nhà bước chân vào phòng phẫu thuật, nhưng
nếu nửa chừng thuốc gây mê hết tác dụng, có thể giữ chặt con nhóc do tinh tinh nuôi lớn này, thực sự
chẳng có mấy người đâu.” Victor mất hết kiên nhẫn nói: “Nếu cậu để tâm đến chuyện trần truồng
của bệnh nhân, tôi có thể nói với cậu rằng, cô ấy và người nhà của cô ấy chẳng may mảy để ý gì đâu,
cậu không cần phải lo lắng đến chuyện sau khi phẫu thuật xong sẽ bị móc mắt hay cắt lưỡi”.
“Cứ làm những chuyện cậu nên làm đi”. Hayreddin nhìn cậu bé nói.
Werner hít một hơi thật sâu, thấy bình tình hơn nhiều.
“Tôi cảm thấy mặt trời chói mắt quá”. Trên đỉnh đầu Nick là mái nhà bằng kính, cường độ ánh sáng
mạnh đến nỗi cho dù đã nhắm mắt lại rồi vẫn thấy rất sáng. Để tránh cho loại acid sulfuric ngọt ngào
này phát nổ, bên trong căn phòng không đốt chậu lửa, thân thể trần truồng nằm ở nơi trắng xóa thế
này, nàng cảm nhận được hơi giá khiến nàng dựng hết cả tóc gáy.
Cậu trợ lý chỉnh lại gối, để đầu Nick ngửa ra sau, đề phòng sau khi ngừng gây mê đầu lưỡi thả lỏng
gây tắc khí quản. Victor che kín mũi miệng, cẩn thận để một ít thuốc mê vào cuộn vải nhỏ rồi đặt nó
ở phía trước mũi Nick.
“Cô sẽ ngay lập tức không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, nào, dùng sức hít một hơi đi.”
Dung môi có mùi cồn nhàn nhạt, sau vài phút, Nick cảm thấy tầm mắt trở nên mờ mịt, tay chân mềm
nhũn, tinh thần rơi vào trạng thái mơ màng. Và cảm giác sợ hãi bất lực, chỉ có thể mặc cho người
khác mổ xẻ cũng lập tức trào lên từ tận đáy lòng.
“Thuyền trưởng?” Nàng ra sức động đậy đầu ngón tay đang tê dại.
“Tôi ở đây”. Hayreddin nắm chặt lấy bàn tay nàng: “Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở đây mà.”
Ngay sau đó, Nick thật sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, Victor đặt chiếc khăn tẩm thuốc mê
cạnh mũi và miệng nàng, dùng một tấm vải trắng phủ lên mặt nàng.