Chữa khỏi cho nàng đi. Vùi thanh thép vào sâu tận trong xương, sửa lại long cốt cho nàng ấy, nâng
cột buồm đã bị gãy của nàng ấy lên, đặt bánh lái của nàng ấy về với đúng vị trí của nó đi.
Chữa khỏi cho nàng đi. Chiến thuyền vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ ấy, những cánh buồm trắng ấy nên
vĩnh viễn được giương cao trên mặt biển!
Lúc thần trí của Nick khôi phục lại được sự tỉnh táo, nàng nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đang
nói chuyện với nhau. Tiếng nói ấy vừa nhanh lại vừa nhẹ, tựa hồ như đi một nơi rất xa phiêu diêu
bay tới, mơ hồ loáng thoáng nghe không rõ.
“… Xảy ra chuyện gì vậy, cô ấy nên tỉnh từ lâu rồi mới phải chứ, tôi đã nói là cái thứ acid sulfuric
ngọt ngào đó không đáng tin rồi…”
“… Bất kể là dùng loại thuốc gì, gây mê cũng vẫn là một quá trình rất nguy hiểm. Ngủ rồi có thể
không bao giờ tỉnh dậy nữa, hoặc có tỉnh dậy thì sau này cũng trở nên ngớ ngẩn, những trường hợp
kiểu này không phải ngài đã nhìn thấy quá nhiều rồi đó sao?”