Tiếng tranh luận càng lúc càng to, cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, Nick rất muốn mở miệng
chen ngang, chứng minh bản thân không bị biến thành kẻ ngớ ngẩn, nhưng cảm giác tê liệt và chóng
mặt quá mạnh khiến nàng ngay cả nhấc mí mắt lên cũng không thể. Nick tiếp tục ra sức giãy giụa, cố
gắng thử động đậy những bộ phận khác trên cơ thể, hoặc phát ra âm thanh be bé gì đó.
“Sớm biết sẽ thế này, thì chỉ bằng dùng cách bản địa mỗi khi thiếu thốn thuốc men còn hơn, cứ lấy
dây thừng trói chặt vào là xong…”.
“Gây mê là điều cần thiết, không giống như phẫu thuật cưa tay chân, dưới tình trạng cơ thịt căng
thẳng run rẩy, tôi không thể nào tránh không đụng đến mạch máu và các dây thần kinh được!”.
“Cậu có chắc là không dùng quá nhiều thuốc gây mê không đấy?”.
“Tất nhiên là tôi đã làm rất nhiều những thí nghiệm kiểm tra nồng độ thuốc rồi... nói đi cũng phải nói
lại, rốt cuộc ai mới là bác sĩ ở đây hả? Tại sao tôi lại phải chịu đựng sự truy hỏi giống như đang thẩm
vấn thế này hả?”.
“Thí nghiệm? Chỉ dựa vào mấy con khỉ và tinh tinh của cậu? Nếu cô ấy giống như hai loại động vật
đó, giờ nên tỉnh dậy lèo nhèo kêu đói rồi mới phải!”
Đúng vào lúc đó, Nick vật lộn hồi lâu cuối cùng cũng giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, nàng
gắng gượng tách hai cánh môi ra, nhẹ nhàng rên một lên tiếng:
“Thuyền trưởng…”
Trong nháy mắt, toàn bộ âm thanh đều im bặt, Nick cảm giác có người chạm vào mặt mình. Nàng hít
một hơi thật sâu, dùng toàn bộ sức lực nâng mí mắt lên. Hayreddin là người đầu tiên xuất hiện trong
tầm mắt của nàng, trong đôi mắt màu xanh lam mệt mỏi tràn đầy vẻ sung sướng kinh ngạc.
“Khốn kiếp, con nhóc khốn kiếp em quả nhiên là khỉ!”.
“Tôi... Tôi...” Cái đầu nhỏ của Nick đang mải vớt vát đống từ ngữ đang chạy loạn trong đầu, cố gắng
ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh, nhưng nhất thời không thành công.