“Tránh ra, tránh ra!” Victor chen lên, lắc lắc tay trước mắt nàng: “Nhìn thấy gì không?”
Ánh mắt Nick di chuyển chậm chạp.
“Được rồi, bây giờ tập trung hết sức lực trả lời một vấn đề nhé, hiện giờ cô gửi bao nhiêu tiền ở chỗ
Sư Tử Đỏ? À, bao nhiêu vàng chứ?”
Vàng ư?
Những từ ngữ quan trọng nhất lượn lờ xung quanh sáng lên lấp lánh, tư duy hỗn loạn giống như
đống len được guồng sợi gỡ rối, từng sợi từng sợi nhanh chóng cuốn lại với nhau. Chỉ suy nghĩ chưa
đến ba giây, mồm miệng Nick đã trả lời rất rõ ràng: “Hai trăm bốn mươi mốt đồng lẻ năm xu!”.
Trí nhớ ngoan cố của Nick khiến hai người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, vừa thấy yên tâm lại vừa
thấy bất lực.
“Đầu óc chưa bị hỏng, điều này chứng minh ca phẫu thuật đã thành công?” Hayreddin hỏi.
“Chỉ có thể nói là tỉ lệ sống đã được nâng lên, sau đó thuốc gây mê sẽ từ từ hết tác dụng, khảo
nghiệm vẫn còn ở phía sau”. Victor vung tay múa bút viết vào cuốn sổ ghi chú chữa bệnh.
Sự chú ý của Nick đã được kéo trở lại khung cảnh xung quanh. Nàng để ý thấy mình đã không còn ở
trong căn phòng có luồng ánh sáng chói mắt kia nữa, mà đã quay về phòng ngủ ấm áp mờ tối, được
bọc kín trong đống vải băng và chăn y như một con nhộng.
“Tôi… sao, phần dưới lại ướt nhoét thế này. … giống như đang nằm trên một vũng nước ấm…”
“Loại thuốc mới của Victor quá mạnh nên em có hơi mất khống chế.” Hayreddin nở nụ cười ôn hòa
nói.
“Mức độ gây mê bình thường sẽ gây ra sự mất kiểm soát, có hơn thế thì cũng quá đỗi bình thường,
chẳng có gì đáng nói.” Victor đẩy mắt kính, nói với Nick bằng thái độ như vừa phát hiện ra một châu
lục mới: “Điều khiến tôi cảm thấy kinh ngạc là, ngài thuyền trưởng cứ ra khỏi cửa là có tới mười sáu
thị vệ vây quanh, ấy thế mà lại vô cùng lão luyện trong chuyện thay tã.”