Hayreddin bật cười hỏi: “Không biết chọn thế nào à?”
Nick thành thật lắc đầu: “Giới thiệu thử vài thứ đi?” Nghĩ ngợi một lúc, rồi
nói ra yêu cầu một cách thẳng thừng dứt khoát: “Phải là thứ đắt tiền nhất”.
Hayreddin cầm một chiếc trâm cài áo hình một con thằn lằn lớn được khảm
ngọc lục bảo lên giải thích: “Giá trị của các loại trang sức châu báu, đều
nằm ở độ mịn của đường cắt và con mắt nghệ thuật của thợ chế tác, sai một
ly đi một dặm. Nhưng điều quan trọng nhất chính là tìm được một người
mua hiểu được giá trị của món hàng, có người có thể đổi được cả một căn
biệt thự, cũng có những kẻ trẻ người non dạ dùng nó trả cho chủ quán, chỉ
để đổi lấy một đêm chết chìm trong quán rượu”.
Hayreddin ném chiếc trâm thằn lằn xuống, khều ra một chiếc nhẫn nhỏ gắn
đá mắt mèo rất đẹp nói: “Ngoại trừ viên đá quý này ra, thì thứ đồ cỏn con
này chẳng có chút giá trị nào hết. Nhưng nếu cậu có bạn gái, đem làm quà
tặng thì cũng không tệ đâu…”. Thuyền trưởng tóc đỏ nở nụ cười xấu xa
đen tối nói, “Màn phục vụ của họ sẽ khiến cậu cảm thấy rất thoải mái”.
Nick chớp chớp mắt, lập tức nhét luôn nó vào túi.
Hayreddin nhướn nhướn mày, hơi ngạc nhiên. Thằng nhóc này nhìn thì vẫn
là một con chim non, không ngờ…
“Những thứ này thì sao?” Nick bất giác chỉ vào mấy chiếc rương trên sàn
hỏi.
“Tranh khảm men và thảm lông cừu tuy quý nhưng không hiếm, đều là
những thứ có giá cả ổn định. Tham khảo giá cả trên thị trường rồi bán, sẽ
không bị hớ”.
Nick nhìn đi nhìn lại, băn khoăn do dự trước đống châu báu có giá trị liên
thành nhưng lại có khả năng bán không được giá và những món đồ trang
sức có giá cả ổn định nhưng lại không có gì mới mẻ thú vị.